Đây là đêm đầu tiên em không được ngủ cùng chồng, chẳng vì một lý do nào cả, chỉ vì… World Cup.
Thế là trọn cả đêm vừa rồi em không thể chợp mắt vì em không quen ngủ một mình, vì em vốn đã luôn có anh bên cạnh để gác chân, để gối đầu, để bóp chân cho em khi em bị chuột rút… nhưng hôm nay anh không nằm cạnh em. Anh cũng không nằm cạnh cô gái nào xinh đẹp, sexy khác mà ôm lấy em… Tivi.
Anh vốn là người yêu, chiều vợ nhiều lắm. Em nhận lời yêu anh, lấy anh cũng chỉ vì cái tính này. Ngày anh tán tỉnh em, em đã phân vân vì không muốn lấy chồng bằng tuổi. Em thích mẫu người phải hơn em 5-7 tuổi, biết quan tâm tới em một chút. Em đã năm lần, bảy lượt trả lời anh rằng em không thích anh nhưng anh vẫn cố theo đuổi. Hàng đêm anh bất chợt xuất hiện trước cổng nhà em chỉ để nói “chúc em ngủ ngon!” và đến sáng hôm sau anh đã có mặt để đưa em đi làm. Em yêu anh từ những hành động lãng mạn, nhẹ nhàng thế đó.
Và quyết định làm vợ anh cũng chưa bao giờ làm em hối hận bởi từ ngày về sống chung, anh quan tâm đến em nhiều lắm. Đặc biệt là từ khi em có thiên thần nhỏ trong bụng. Ngày ngày anh đưa đón em đi làm. Thậm chí những ngày em ốm nghén, anh còn dậy sớm để tự đi chợ, mua đồ ăn và nấu những món em thích. Anh chẳng quản nắng mưa, đêm tối vẫn đi mua cánh gà rán khi em lên cơn thèm. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em đặc biệt là buổi tối. Anh đã hứa đêm nào cũng sẽ nắm tay em để ngủ bởi anh biết em sợ ngủ một mình, em không dám ngủ một mình vì từ nhỏ em đã luôn ngủ cùng mẹ. Anh sẽ thay mẹ chăm sóc giấc ngủ của em. Em hài lòng về anh, về những việc làm dù nhỏ tí thế thôi.
Đây có lẽ là đêm đầu tiên em không được ngủ cùng chồng, chẳng vì một lý do nào cả, chỉ vì… World Cup. (ảnh minh họa)
3 năm yêu và lấy anh, em hiểu rằng anh là người mê thể thao, đặc biệt là bóng đá lắm lắm. Em tự nhủ rằng, đàn ông ai chẳng thích bóng đá. Anh thường xuyên xem đá bóng nhưng anh chỉ xem tại nhà thậm chí là những giải lớn như ngoại hạng hay Euro. Anh xem trong phòng ngủ và cố gắng không hô thành tiếng lớn để làm thức giấc em. Khi anh xem đá bóng, anh vẫn nắm tay em để em biết rằng anh vẫn đang nằm cạnh em. Như thế là em yên tâm rồi, còn cái sở thích kia của anh, đâu có ảnh hưởng gì đến em.
Cho đến ngày hôm qua khi World Cup chuẩn bị khai mạc và cho đến sáng hôm nay, em đã thực sự thấy buồn lắm lắm. Trong khi vợ mang bầu thế này mà anh coi World Cup quan trọng hơn vợ. Đây là đêm đầu tiên, anh bất chấp để vợ bầu ở nhà một mình để đi xem cùng bạn bè. Anh cũng chẳng ngại ngần tuyên bố rằng thời gian này anh sẽ thường xuyên không ngủ ở nhà vì phải đi xem World Cup. Khi em hỏi anh: “Ở nhà có tivi sao anh không xem?” thì anh hùng hồn trả lời: “Ở nhà xem không khoái!”
Cả tối qua, anh từ cơ quan về, tắm rửa vội vàng rồi thấy điện thoại của bạn bè gọi là đi luôn. Anh chỉ kịp dặn lại em: “Em ăn cơm một mình và ngủ trước đi nhé, chắc anh không về đâu.” Anh chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của em, anh coi như em nghiễm nhiên phải chấp thuận lời đề nghị đó của anh sao? Vậy là cả đêm qua anh không về nhà, em gọi điện thì anh bảo anh đã nói là không về mà.
Trời ơi, anh yêu World Cup thế sao? Anh chọn World Cup mà bỏ mặc vợ con ở nhà một mình thế à? Nói ‘gở miệng’ chứ nếu đêm hôm mà em đau đẻ thì em biết làm thế nào? Cả đêm qua em đã không thể ngủ. Em không ngủ làm con cũng không ngủ được, nó cứ đạp bụng em liên tục. Em đã khóc vì thương con và thương em nữa. World Cup kéo dài cả một tháng, vậy là cả 1 tháng em phải ngủ một mình, một tháng em mất chồng sao? Phải làm cách nào mới giữ được chân anh ở nhà đây?
Độc giả Phạm Phương Thanh (Hà Nội)