Đúng là một quyết định sai lầm khiến cả đời tôi phải sống trong đau khổ.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Đó là khi tôi chưa có gì trong tay nhưng được cái nhà chồng tôi giàu có nên vợ chồng tôi chẳng phải lo nhiều đến tài chính. Vừa cưới xong, bố mẹ chồng đã tậu ngay cho chúng tôi một căn chung cư rộng 90m vuông. Bố mẹ đẻ tôi nghĩ ngợi cũng đành cho chúng tôi chút vốn liếng là một chiếc xe hơi dạng trung bình. Vậy là nghiễm nhiên, chúng tôi có nhà lầu, xe hơi. Bạn bè ai cũng khen chúng tôi: “Đúng là vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn.”
Công việc của tôi là nhân viên văn phòng của một công ty bình thường. Vì thế lương cũng ở mức trung bình, chỉ đủ tiền để tôi lo ăn uống cho hai vợ chồng. Đổi lại công việc của tôi rất nhàn hạ và vì vậy tôi có thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Đây cũng là lý do làm tôi muốn có ngay một đứa con.
Thế nhưng thời điểm đó, chồng tôi lại phải đi công tác nước ngoài 2 năm. Tôi lủi thủi sống một mình trong căn nhà rộng mà buồn vô cùng. Khi chồng hết thời gian công tác, chúng tôi thả ngay. Những tưởng việc bầu bí sẽ đơn giản như việc “tậu xe, cưới vợ, mua nhà”, ai ngờ tôi thả mãi, thả mãi vẫn chẳng có con.
1 năm sau ngày “thả”, chúng tôi đi khám hiếm muộn vô sinh. Tôi không có vấn đề gì bất thường nhưng chồng tôi thì có. Tinh trùng của chồng tôi thuộc dạng yếu nên sẽ rất khó có con tự nhiên. Chúng tôi quyết định điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ nhưng 1 năm sau đó vẫn chẳng có kết quả gì. Nhà chồng tôi sốt ruột đã bảo chúng tôi nên đi thụ tinh ống nghiệm. Vậy là bắt đầu quá trình thụ tinh ống nghiệm mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Thời gian đó, vợ chồng tôi đã bỏ bê tất cả công việc, cuộc sống chỉ để đi “săn con”. Chúng tôi làm mọi việc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến sinh hoạt, đặc biệt là chồng tôi để chất lượng tinh trùng được tăng lên. Thế nhưng buồn một nỗi, 3 lần lấy tinh trùng đều thất bại. Vậy là tôi vẫn không có cơ hội có con. Nói thật là chúng tôi buồn lắm. Dù có bao lời lẽ an ủi nhau nhưng trong mắt cả hai vợ chồng đều ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm…
Cũng thật may mắn, bên tôi luôn có chồng che chở. (ảnh minh họa)
Chồng tôi quyết định sẽ đi xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng để chúng tôi được có con. Thế nhưng như đã thống nhất với nhau, chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này và chỉ hai vợ chồng biết. Anh nói cứ coi như đó là tinh trùng của anh. Công cuộc “săn con” của chúng tôi cuối cùng cũng có kết quả. 9 tháng mang bầu tôi được chồng và gia đình chồng yêu chiều hết mực, đặc biệt từ khi biết tôi mang bầu bé trai, bố mẹ chồng càng ra sức chăm lo hơn bởi nhà chồng có hai anh em trai nhưng anh cả đã đẻ 2 con đều là gái. Đến gần ngày sinh nở, bố mẹ chồng còn yêu cầu vợ chồng tôi chuyển về sống cùng ông bà để bà tiện chăm sóc mẹ con tôi khi con chào đời. Dù đã kịch liệt phản đối vì tôi rất sợ cảnh sống chung giữ mẹ chồng – nàng dâu nhưng bố chồng tôi là người gia trưởng, lời ông nói ra không ai được phép từ chối đặc biệt là phận làm con dâu như tôi.
Tuần thứ 36 thai kỳ, vợ chồng tôi chuyển về sống cùng bố mẹ chồng. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp như những ngày mới cưới lại tiếp diễn thế nhưng đúng là không ai nói trước được chữ ngờ…
Khi con chào đời, niềm hạnh phúc của gia đình 2 bên cũng như vợ chồng tôi như vỡ òa. Sau hơn 6 năm mong ngóng, cuối cùng con yêu cũng đã nằm trong vòng tay ấm áp của tôi, hạnh phúc lắm, nghẹn ngào lắm… Chồng tôi cũng vui ra mặt và anh chẳng tỏ vẻ gì với cái chuyện xin tinh trùng kia…
Thế nhưng, càng lớn con tôi càng chẳng giống ai. Có một vài người thắc mắc thì mẹ chồng tôi nói: “Trẻ con nó đâu đã thể hiện rõ nét… Mà nhìn kỹ xem, nó giống bố đấy chứ!”. Tôi mừng như mở cờ trong bụng vì chỉ sợ bố mẹ chồng phát hiện ra chuyện xin tinh trùng kia. Rồi bỗng một ngày, mẹ chồng đi đâu về, vất bịch một tập giấy trước mặt tôi nói: “Cô xem đi, mời mẹ con tôi ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không chứa loại đàn bà hư đốn, đi xin con người khác thế. Tôi không thừa cơm nuôi người dưng!” Tôi chết lặng người không nói được nửa lời. Tôi đã gọi điện ngay cho chồng nhưng chồng tôi lúc đó cũng chẳng nói được gì bởi vốn dĩ anh đã rất sợ bố mẹ. Bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho vợ chồng tôi ngôi nhà kia nữa. Tôi bế con 5 tháng trên tay lủi thủi thu dọn đồ đạc chuyển về nhà mẹ đẻ để ở.
Nhưng cũng may lúc đó, chồng tôi vẫn đi theo, vẫn ôm ấp, vỗ về đứa con tội nghiệp và vẫn là bờ vai để tôi gục vào và khóc…
Hiện tại con tôi đã gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi vẫn đang thuê nhà để sống, bố mẹ và gia đình chồng thì vẫn không nhìn mặt tôi và con nhưng bên cạnh tôi chồng vẫn luôn yêu thương và che chở. Dù trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn buồn bởi không được gia đình chồng chấp nhận đứa cháu này nhưng chỉ một mình chồng là đủ đúng không? Tôi muốn nói ngàn lần cảm ơn người chồng đã luôn bên cạnh để yêu thương mẹ con tôi. Dù chẳng phải là bố đứa trẻ nhưng đâu phải cứ là máu mủ mới yêu thương. Như chồng tôi đây, tôi thấy anh là một người bố quá tuyệt vời.
Độc giả Phạm Thị Thu An (HN)