Nó thấy tiếc quãng thời gian trước kia, khi mà trái tim nó cứ xót xa, đau khổ vì một kẻ phụ bạc chẳng hề xứng đáng với mình.
Nó tự tay chọn cho mình một bộ váy với gam màu sặc sỡ, tự tay trang điểm một lớp nhẹ đủ để che đi vài vết thâm nơi gò má. Đứng trước gương, nó mỉm cười sửa sang lại những lọn tóc uốn bồng bềnh thả hờ hững phía trước ngực. Nó gật gù hài lòng với cô gái xinh đẹp trong gương rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót và bước ra khỏi nhà.
Nó nở nụ cười thật tươi với tất cả những người quen gặp trên đường, miệng thỉnh thoảng ngân nga những câu hát bất chợt xuất hiện trong đầu. Con đường từ nhà tới cơ quan bao năm nay vẫn vậy, vẫn hàng cây xanh mướt lá, vẫn những cửa hàng, cửa hiệu san sát hai bên đường, vẫn ngã tư đèn đỏ có mấy chú công an mặc áo màu vàng đứng đó. Tất cả mọi thứ vẫn thế, dường như chỉ có nó của bây giờ là đã chẳng còn giống với ngày xưa.
Ngày ấy trái tim nó đã từng mang một vết thương rất lớn (Ảnh minh họa)
Nó đã khác xưa rồi, khác rất nhiều, nhưng mà là theo chiều hướng tích cực. Chẳng còn là một cô gái ủy mị, hay xúc động với khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn như ngày nào, thay vào đó là nó của bây giờ, hay nói, hay cười và quan trọng hơn là có lẽ chẳng ai có thể làm tổn thương trái tim nó được thêm một lần nào nữa.
Khó khăn và gian khổ sẽ góp phần tôi luyện con người, còn những rạn vỡ trong chuyện tình cảm sẽ giúp cho trái tim trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Ngày ấy trái tim nó đã từng mang một vết thương rất lớn, lớn tới mức tưởng chừng như không thể nào gượng dậy nổi, ấy vậy mà rồi bằng một phép màu đặc biệt nào đó mọi thứ cũng đã trôi qua.
Ngày ấy, sau khi biết mình bị phụ tình, quả thực khi ấy nó có cảm giác giống như thể thế giới xung quanh mình bị sụp đổ vậy. Tất cả mọi thứ đều tối sầm lại và nhuộm một gam màu vừa trầm buồn, vừa u ám. Khi ấy nó chỉ muốn nằm một mình và khóc, khóc cho nỗi đau rữa ra, cho bao nhiêu nỗi buồn cũng trôi đi theo dòng nước mắt. Khóc để kiệt sức, để lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để khi tỉnh dậy mọi thứ đều chỉ như là một giấc chiêm bao xấu xí.
Nó tìm cách chôn chặt quá khứ lại, dẫu cho việc ấy chẳng hề dễ dàng (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi thời gian qua đi, vết thương trong lòng đã khép miệng và nó cũng kịp nhận ra rằng tương lai phía trước còn rất dài, rằng nó cũng phải yêu, phải có gia đình và nó cũng rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn cuộc sống đang hối hả trôi qua nó lại càng thấy tiếc quãng thời gian trước kia, lúc mà nó dành để mơ mộng, tiếc nuối, để đau khổ vì một kẻ phụ bạc chẳng hề xứng đáng với mình.
Vậy là nó tìm cách chôn chặt quá khứ lại, dẫu cho việc ấy chẳng hề dễ. Nó dành thời gian tập trung vào công việc, những lúc rảnh rỗi thì ngồi buôn chuyện với bạn bè, đi mua sắm hoặc sửa sang sắc đẹp. Nó tin vào tác dụng của việc cắt tỉa móng tay, tin vào tác dụng của việc ăn diện, của việc tô son đánh phấn và trên hết là cực kỳ tin vào tác dụng của những nụ cười. Nó tin rằng những cô gái xinh đẹp nhất là những cô gái hay cười, bởi vậy mỗi ngày mới sang nó lại tự nhủ với lòng rằng phải cười nhiều hơn ngày hôm qua một chút.
Được sinh ra trên cõi đời này vốn đã là một điều may mắn, vậy nên thay vì đau khổ thì nó sẽ tìm cách hưởng thụ sự may mắn mà thượng đế đã trao tặng cho mình. Dù sao thì nó vẫn rất có niềm tin vào những điều kỳ diệu, nhất định đến một lúc nào đó phép màu sẽ xảy đến và hạnh phúc đích thực sẽ tới bên cạnh nó nở một nụ cười hiền.
Dã Quỳ