Đã 4 năm nay, chị Hoa vừa là đôi chân, vừa thay anh Vịnh gánh vác chuyện nặng nhọc, nhỏ to trong nhà.
Người ta vẫn thường nghĩ, tình yêu sẽ chẳng thể bền lâu nếu không có nhiều tiền. Thế nhưng, giữa những quy tắc bất thành văn trong suy nghĩ của nhiều người ấy vẫn còn tồn tại một câu chuyện tình trên cả tuyệt đẹp.
Đã bước sang năm thứ 4 chị Bùi Thị Hoa ở Mai Châu, Hòa Bình vừa làm đôi chân, vừa thay chồng là anh Đinh Công Vịnh (Sinh năm 1990) gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Dẫu cuộc sống hiện tại và tương lai có lúc mệt mỏi và nhiều thử thách nhưng người phụ nữ ấy chưa một lần có ý định sẽ buông bỏ hạnh phúc hiện tại.
Tổ ấm nhỏ của gia đình chị Hoa, anh Vịnh.
11g trưa, sau buổi sáng đi "ship" hàng cho khách, chị Hoa trở về nhà ăn bữa cơm cùng chồng và cô con gái 9 tuổi. Chị kể, trước đây khi sức khoẻ anh Vịnh còn yếu chưa thể làm việc nhà, một tay vợ lo toan tất cả, vừa phải làm ruộng vừa phải làm thuê, trưa còn phải về qua nhà lo cơm nước cho chồng. Nhưng nay khi vợ con đi làm, đi học về đã có cơm nóng ăn, nhà cửa gọn gàng chờ sẵn. Ngồi nghỉ ngơi và đưa ánh mắt tự hào về người chồng biết nỗ lực đứng dậy sau biến cố, chị Hoa nhớ lại câu chuyện tình nhiều kỷ niệm của mình gần 10 năm về trước.
Đó là một dịp lễ 2/9, anh Vịnh sang chơi ở xã bên Cun Pheo, tình cờ quen chị Hoa rồi định nhờ giới thiệu cho người bạn của chị. Nhưng sự mai mối bất thành, bù lại anh có cơ hội tiếp xúc với chị nhiều hơn. Hai con người cùng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, họ dễ có được sự sẻ chia và đồng cảm, dần dần cả hai gắn với nhau như hình với bóng.
Chị bảo, tình yêu của chị và anh Vịnh không phải là tiếng sét ái tình mà bắt đầu bằng sự chân thành khiến cả hai tin tưởng lẫn nhau. Và chẳng biết từ bao giờ, tình bạn ấy đã chuyển thành tình yêu. Ngày anh Vịnh ngỏ lời yêu, chị Hoa bối rối vì không nghĩ từ vị trí được nhờ dẫn mối lại thành quay ra bị “tấn công”.
Chị nói: “Bản thân lúc đấy khá bất ngờ vì được anh ngỏ lời, mình chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ cùng nhau chung mái nhà. Quen nhau vài tháng thì anh dẫn mình về giới thiệu với gia đình. May mắn, mối quan hệ của chúng mình được người lớn ủng hộ. Điều đó càng tiếp thêm sức mạnh để cả hai về chung một nhà xây đắp hạnh phúc”.
Cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi cuối cùng cũng đến khi vào một ngày cuối năm năm 2012, anh chị đã cùng nhau khoác lên mình bộ trang phục dân tộc đẹp nhất trong ngày hạnh phúc. Đám cưới diễn ra ấm cúng, đôi vợ chồng trẻ nhận được sự chúc phúc của toàn thể bạn bè và họ hàng xung quanh. Một năm sau, họ đón con gái đầu long chào đời.
Anh Vịnh cho biết, cả hai đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Từ ngày có con kinh tế càng trở nên khó khăn hơn nhưng nhờ có vợ bên cạnh động viên mà anh cảm thấy có niềm vui và động lực để vượt qua mọi chuyện.
Họ từng có 1 tình yêu đẹp trước khi tiến tới hôn nhân.
Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, nhất là lo cho vợ mới sinh và đứa con đỏ hỏn thèm sữa. Chồng chị tạm rời xa xóm núi xuống Bắc Ninh làm thợ xây. Do công việc nặng nên anh thường xuyên bị đau lưng. Không có tiền chạy chữa anh chỉ mua thuốc về nhờ hàng xóm tiêm hộ rồi lại tranh thủ đi làm tiếp.
Sau hơn một năm vết tiêm nổi cục áp xe, để lâu nhiễm trùng vào tủy. Sau phẫu thuật hút dịch trong tủy, anh tiếp tục trải qua ca mổ do bị dò dịch ở chân. Ngay khi còn nằm trong viện, từ xương cụt trở xuống đã không còn cảm giác. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh phụ thuộc vào vợ.
Mấy tháng ròng chị kiên trì ngồi đút cơm, tập ngồi xe lăn cho chồng để phục hồi chức năng nhưng vẫn không khả quan nên đành phải xin về. Hồi đó nhà anh vẫn ở nhà tranh chưa có khu vệ sinh khép kín như bây giờ nên mỗi lần đưa chồng đi tắm hay vệ sinh, chị Hoa đều phải bế chồng, ròng rã hơn một năm. Cả nhà khi đó sống dựa vào 3 sào ruộng và tiền công đi làm thuê của chị. Vất vả, khó nhọc lo toan cho chồng con, những nếp nhăn trên khóe mắt chị ngày càng nhiều, bạn bè nói chị già hơn lứa tuổi 29.
Và rồi biến cố ập tới, biến anh từ một thanh niên hoạt bát vui, vẻ, giờ đây phải phụ thuộc vào vợ.
Từ một người hoạt bát, vui vẻ, anh Vịnh trở nên khó tính. Để chồng thoát khỏi không khí ngột ngạt, bí bách trong nhà, thỉnh thoảng chị Hoa lại chở chồng đi hóng gió bằng xe máy. Ngoài liệt chân, căn bệnh viêm tủy khiến anh mất hoàn toàn khả năng về sinh dục. Nhiều đêm nghe tiếng chồng trằn trọc, chị quay sang thấy anh lau vội nước mắt rồi bảo: “Em còn trẻ, hay là mình dừng lại để em đi tìm hạnh phúc mới chứ như thế này thì tội quá, ở với anh em sẽ không có tương lai, thậm chí chẳng được nhàn rỗi, nghỉ ngơi ngày nào”.
Thương chồng, chị Hoa ôm lấy anh và thủ thỉ: “Hai vợ chồng mình đến với nhau lúc khỏe mạnh giờ đây anh đau ốm thế này em bỏ đi không nỡ. Số phận đã thế rồi thì cùng nhau bước tiếp. Dù thế nào em không bao giờ bỏ anh đâu”. Anh Vịnh càng cố tỏ ra lạnh nhạt, quát mắng thì chị Hoa lại càng yêu thương anh nhiều hơn. Chị luôn như vậy, không nề hà bất cứ khó khăn, trở ngại để ở bên anh, chăm sóc cho anh.
Đã hơn 4 năm trôi qua, chị Hoa vừa là đôi chân, vừa thay chồng gánh vác chuyện gia đình.
Biết không thể thay đổi tình thế, từ ngày đó anh Vịnh không còn nhắc tới chuyện ly hôn nữa. Anh bắt đầu lên mạng, tìm đến các hội nhóm dành cho những người bị chấn thương cột sống. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh còn vất vả hơn mình, anh tự an ủi bản thân: Mình có vợ chăm sóc, còn may mắn hơn nhiều người. Không chết được thì phải cố gắng sống tốt. Không được làm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Thương vợ vất vả, tần tảo sớm hôm, anh dần dần làm quen với việc tự tự tắm rửa, nấu ăn giúp vợ. Mỗi khi vợ con về nhà thì đã có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn. Nhờ chăm chỉ tiếp cận mạng, anh học được cách nấu nhiều món ngon, thường xuyên đổi khẩu vị cho gia đình từ nguồn nông sản có sẵn trong vườn nhà.
Cùng nhờ công nghệ thông tin, giờ đây anh Vịnh ngồi một chỗ cũng có thể kiếm được tiền giúp vợ đồng ra đồng vào. Anh tích cực đăng bán các mặt hàng mà người dân địa phương cần. Khi có khách, anh “chốt đơn”, chị Hoa lại đi lấy hàng sau đó vận chuyển đến tận nhà cho họ.
Giờ đây khi sức khỏe đã khá hơn, anh bắt đầu lo cơm nước, việc nhà giúp vợ.
Rướn người trên chiếc xe lăn quen thuộc, anh Vịnh hào hứng khoe vợ: “Hôm nay mùng 1 đầu tháng có khách cần tủ quần áo. Mừng quá vợ ạ! Vợ ăn cơm xong đi lấy hàng cho họ nhé". Nói rồi khuôn mặt anh tỏ ra phấn khởi, vui vẻ, dù mỗi đơn hàng vợ chồng anh chỉ lãi được 10 - 15 nghìn tiền công.
Hy vọng với tinh thần lạc quan đó, tình yêu thương của cả hai dành cho nhau vẫn mãi bền vững và mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và thử thách.