Trong câu chuyện tình cảm này, nhiều người nhận xét cặp đôi đúng là "nồi nào úp vung nấy".
Có không ít cặp đôi yêu nhau, dọn về sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, vì họ không muốn bị ràng buộc với nhau bằng một “tờ giấy”. Để đến khi duyên hết tình cạn thì cứ thế mà đi, nhưng có phải đôi nào cạn tình cũng dứt khoát đường ai nấy đi được đâu.
Năm nay cô Phùng (sống ở Trung Quốc) đã 54 tuổi và từng trải qua một đời chồng. Sau khi ly hôn, một mình cô điều hành khách sạn của gia đình. Cô cũng được không ít người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh nhưng sau cùng cô vẫn không muốn lấy chồng. Nói chung, cô không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân thêm lần nữa.
Sau 2 năm chung sống cùng bạn trai kém tuổi, cô Phùng rất chán nản và muốn chia tay.
Sau đó, cô gặp anh Yên, là một họa sĩ và kém cô 12 tuổi, trong một buổi tiệc do bạn bè tổ chức. Mặc dù đã có gia đình, nhưng trước nhan sắc và độ giàu có của cô Phùng, anh ta vẫn mặt dày theo đuổi.
Trước sự chân thành của người đàn ông, cuối cùng cô Phùng cũng đồng ý ở bên anh ta. Sau đó, anh Yên chuyển đến khách sạn của cô Phùng và hai người bắt đầu sống chung với nhau.
Nhưng sau khi hai người ở bên nhau được 2 năm, cô Phùng đã hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình. Vì cảm thấy không thể hòa hợp với bạn trai kém 12 tuổi được nữa nên cô muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, thậm chí phải nhờ tới cảnh sát để đuổi bạn trai đi.
Dù tìm người hòa giải tới giúp đỡ, anh Yên vẫn không chịu rời đi.
Cô Phùng cho biết, khi hai người mới hẹn hò, anh Yên đã đến công trường tìm việc làm. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại nghỉ làm, ngày ngày làm bạn với bài bạc, những trò đỏ đen.
Bị bạn gái trách mắng, anh Yên bình thản nói: “Nhà cũ của anh ở quê sắp bị phá bỏ và sẽ được nhận khoảng 6 triệu tệ (gần 20 tỷ đồng) tiền bồi thường. Với số tiền đó thì cần gì phải làm nữa, từng đó đủ để hai chúng ta sống thoải mái đến hết đời rồi”.
Cô Phùng tin, từ đó anh Yên sống với cô mà không phải đóng góp đồng nào. Ngay cả bộ quần áo anh mặc cũng là do cô Phùng mua cho. Bằng cách này, anh Yên đã sống ở nhà cô Phùng mà không tốn một đồng nào.
Nhưng sau đó, cô Phùng phát hiện ra số tiền đền bù 6 triệu tệ kia là dành cho cả làng. Nhà anh ta chỉ được chia có vài trăm triệu và số tiền kia anh đã nhận từ lâu nhưng không nói với cô.
Bản thân cô phải một mình quản lý khách sạn, ngày nào cũng phải làm việc tới tận khuya. Về đến nhà cô chỉ muốn nằm ngủ, nhưng anh Yên vẫn còn trẻ và vẫn có nhu cầu về “chuyện ấy” nên liên tục đòi hỏi khiến cô Phùng mệt nhoài.
Giờ lại phát hiện bị bạn trai lừa dối nên cô Phùng vô cùng bức xúc. Cả hai đã xảy ra cãi vã rồi cô đòi chia tay. Nhưng mấy năm nay anh Yên quen được bạn gái hơn 12 tuổi chăm sóc, lo lắng cho từng chút một, sao anh ta có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống thoải mái này.
Dù bạn gái lớn tuổi đòi chia tay nhiều lần nhưng anh Yên vẫn mặt dày ở lại, nhất quyết không chịu dọn ra ngoài. Bất lực, cô Phùng đành mặc kệ. Nhưng cho tới gần đây, việc làm của anh Yên đã chạm tới giới hạn của cô, khiến cô phải tống cổ anh ta ra khỏi nhà bằng được.
Cô Phùng kể, anh Yên ngày càng có tính kiểm soát mạnh mẽ. Anh theo dõi cô, cài đặt định vị rồi xem lén điện thoại của cô, thậm chí hạn chế quyền tự do cá nhân của cô.
Về chuyện này, anh Yên không phủ nhận. Anh giải thích, sở dĩ anh làm như vậy vì trong năm đầu tiên hai người yêu nhau, anh không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở bạn gái. Nhưng sau 1 năm bên nhau, anh phát hiện bạn gái tuy ở với mình nhưng lại duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều người khác giới khác.
Cô Phùng thẳng thừng nói: “Tôi vẫn còn độc thân, tôi cũng đâu kết hôn với anh ta. Hơn nữa, tôi và anh ta tuy sống chung nhưng không có quan hệ tình cảm gì từ lâu rồi. Việc tôi kết giao với ai là quyền của tôi, đó là điều rất bình thường.
Mà tôi muốn chia tay từ lâu rồi, nhưng anh ta cứ mặt dày níu kéo, ở lại đấy chứ. Anh ta siêng ăn lười làm, không đưa cho tôi được một xu một hào nào. 2 năm qua tôi phải nuôi anh ta, ở bên một người đàn ông như vậy có ích gì chứ?”.
Không còn cách nào khác, người phụ nữ đành nhờ cảnh sát can thiệp, đuổi bạn trai ra khỏi nhà.
Về phía anh Yên, mặc dù tố bạn gái hơn tuổi lăng nhăng, bị nói cho không ra gì nhưng anh ta vẫn không chịu buông tay. Tuyệt vọng, cô Phùng đành phải gọi cảnh sát. Với sự can thiệp của cảnh sát, anh Yên cuối cùng cũng rời khỏi khách sạn của bạn gái. Trước khi anh Yên rời đi, cô Phùng nói với người từng chung chăn chung gối với giọng đầy mỉa mai: “Uổng công tôi nuôi anh 2 năm!”.
Câu chuyện tình rối ren này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người nhận xét rằng đúng là “nồi nào úp vung nấy”. Bởi, anh Yên bỏ vợ con ở quê để cặp kè với cô Phùng thì đã chứng tỏ anh ta là một kẻ không ra gì rồi. Còn cô Phùng, biết bạn trai kém tuổi đã có vợ nhưng vẫn yêu thì cô cũng chẳng ra làm sao. Chính cô là người đã tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân.
Có người còn nhận xét, cũng tại vì cô không dứt khoát ngay từ đầu, vẫn nuôi bạn trai kém tuổi nên mới khiến anh ta lầm tưởng vẫn còn tình cảm với mình. Có thể vì vậy mà anh ta mới ở lại.
Bên cạnh đó, một số người khuyên rằng, phụ nữ đã ly hôn hay dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép từ bỏ bản thân, sống buông thả. Phụ nữ mất gì thì mất không thể mất phẩm giá, đó là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi làm được như vậy, bản thân mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.