Thi thoảng mang hoa về thì tôi còn tin được cái lý do đấy chứ đằng này ngày nào cũng có, không bó to thì cũng là cả lẵng, hơn nữa anh còn bị dị ứng hoa, không cần thiết thì mua làm gì.
Người yêu tôi chưa bao giờ thích hoa, anh thậm chí còn bị dị ứng với hoa nữa cơ. Nhưng tôi cũng không ngờ có một ngày anh lại yêu người khác, lại dùng cách cực đoan đó để đòi chia tay với tôi.
Vũ là đối tác của công ty tôi. Sau vài lần gặp mặt, họp hành, đi cafe bàn công việc, thì anh bảo thích, rồi theo đuổi tôi cả nửa năm trời. Lúc đó tôi rất bối rối, tôi không ghét Vũ nhưng cũng không hẳn là yêu anh. Tôi vẫn chưa rõ ràng tình cảm của mình mà anh thì lại là đối tác lâu dài.
Tôi không dám làm phật ý, sợ ảnh hưởng quan hệ đôi bên, ảnh hưởng công ty và cũng sợ là sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm, chặn đứt đường lui của mình. Phải nói là Vũ quá kiên trì, gần như mỗi ngày đều mang hoa đến công ty tặng tôi, khiến cho chị em đồng nghiệp ghen tỵ nổ đom đóm mắt. Nhiều bà chị còn chê tôi kén cá chọn canh, vớ được của ngon mà lại còn không chịu hốt.
Phải nói là Vũ quá kiên trì, gần như mỗi ngày đều mang hoa đến công ty tặng tôi, khiến cho chị em đồng nghiệp ghen tỵ nổ đom đóm mắt.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lời thề thốt hứa hẹn của anh vào cái hôm anh tỏ tình. Biết tôi thích hoa, anh đặt hắn một bó hoa 100 bông, mang đến tặng tôi. Tối hôm đó, lúc nhận lời đi ăn với anh, tôi còn thấy rõ người anh nổi mẩn từng mảng, đỏ chót. Tôi hỏi thì anh mới thú nhận là anh bị dị ứng. Nhưng ngay lúc đó, anh cũng dõng dạc mà nói với tôi là, dù có bị dị ứng hay bị làm sao thì cũng không quan trọng, tôi vui là được.
Tôi bị cảm động, thế nên là nhận lời yêu. Cả hai đều là người trưởng thành cả, có công ăn việc làm ổn định, tài chính không phải vấn đề đáng lo ngại. Nói chung là chúng tôi cũng yêu đương được khoảng gần hai năm rồi.
Chuyện tình yêu của người trưởng thành cũng không phải như hồi còn trẻ con, không phải kiểu tình yêu gà bông. Có khi cả tuần chúng tôi cũng không gặp nhau lần nào, nhắn tin gọi điện cũng không phải thường xuyên. Nhưng không vì thế mà Vũ không bày tỏ sự quan tâm dành cho tôi.
Anh hay đặt mua đồ rồi gửi thẳng đến chỗ làm của tôi, hoặc gửi về nhà, chủ yếu là quần áo váy vóc, đồ ăn hoặc bát đũa. Từ sau lần biết anh bị dị ứng hoa đó, tôi bảo anh đừng mua hoa làm gì nữa. Tôi thích thật đấy nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến anh.
Cuối năm ngoái, chúng tôi góp tiền mua một căn chung cư rồi chuyển về ở với nhau. Không biết có phải chúng tôi yêu nhau nhạt nhẽo quá hay không mà tôi cứ cảm giác như càng ngày, tôi với Vũ càng xa cách nhau. Từ không hay gặp mặt, nói chuyện, hai chúng tôi thành như kiểu khách thuê trọ chung một nhà vậy.
Tôi còn nghĩ đấy là chuyện mà đôi vợ chồng nào cũng sẽ phải trải qua. Tôi có thử hâm nóng tình cảm với anh, mở tiệc hai người, đặt vé đi du lịch,... nhưng kết quả vẫn vậy, thậm chí còn bị đổ bể vì Vũ bận bịu. Tôi tỏ ý không vui ra mặt với anh luôn dù biết là anh cũng không phải cố ý.
Vũ bất ngờ mua hoa tặng tôi, anh bảo là quà xin lỗi vì đã không quan tâm đến tôi trong thời gian vừa rồi. Tôi cũng ngậm ngùi tha thứ chứ còn biết nói gì. Sau hôm đó, ngày nào anh cũng mang hoa về đưa tôi, lúc thì bảo là anh mua, lúc thì bảo là được khách hàng tặng.
Tôi bắt được anh tại trận, ngay trong cửa hàng hoa.
Thi thoảng mang hoa về thì tôi còn tin được cái lý do đấy chứ đằng này ngày nào cũng có, không bó to thì cũng là cả lẵng, hơn nữa anh còn bị dị ứng hoa, không cần thiết thì mua làm gì. Nhớ lại đến khoảng thời gian cưa cẩm tôi, ngày nào anh cũng làm một bó. Tôi nghĩ nhiều rồi cũng sinh nghi nên mới theo dõi anh.
Tôi thật sự không ngờ được, lý do anh ngày nào cũng mua hoa là vì để tán tỉnh cô chủ tiệm hoa ở đầu phố. Vẫn là cái bài đó, mỗi ngày một bó, anh dùng cái cách khiến tôi rung động để tòm tem với người khác. Tôi bắt được anh tại trận, ngay trong cửa hàng hoa. Tôi tức tối chạy về nhà, mang tất cả hoa trong nhà ra trả lại cửa hàng. Điều tôi càng không ngờ được là anh chẳng phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nói chia tay đi vì không hợp, không còn tình cảm nữa.
Sau khi nói chia tay, Vũ chủ động rời khỏi nhà, anh nói để lại cho tôi nguyên căn hộ chung cư coi như là tiền bồi thường vì đã lừa dối tình cảm của tôi suốt thời gian vừa rồi. Tôi quá là bị động trong chuyện này, từ đầu đến cuối bị đem ra bỡn cợt và chỉ đón nhận chứ chả biết làm gì khác. Tôi cảm thấy không cam tâm. Tôi phải làm sao đây? Níu kéo hay là trả thù, hay cứ thế im lặng từ bỏ?