Tôi khá tò mò không biết mẹ đi vay ở đâu mà nhanh thế, vì anh em nội ngoại hai bên đều không có điều kiện, kể cả vay mỗi người một ít cũng khó gom góp đủ 500 triệu chỉ trong vòng 15 phút như vậy.
Cách đây không lâu mẹ bỗng gọi cho tôi với giọng hốt hoảng: “Con có tiền không gửi về cứu em trai với. Nó cờ bạc đi vay nặng lãi giờ cả gốc lẫn lãi lên tới 500 triệu, không trả được bọn nó bắt em đi rồi con ơi. Không đưa tiền tới chuộc bọn nó không chịu thả ra”.
Mẹ vừa nói vừa khóc, tôi nghe cũng lo lắng, bất lực. Đã bao lần nó hứa không chơi nữa rồi mà lần này lại báo nhà con số lớn như vậy. Tôi tuy đã đi làm nhưng chẳng dư dả, làm gì có 500 triệu gửi về cho mẹ. Không biết làm thế nào, tôi đành nói với mẹ để đi vay bạn bè xem thế nào.
Nhưng chỉ một lúc sau mẹ đã gọi lại cho tôi, nói rằng có người cho vay tiền không lấy lãi và đưa được em trai về rồi. Em cũng hứa hẹn sau này không dám chơi nữa nhưng không biết nó chừa thật không hay chỉ được mấy bữa. Chỉ mong sao nó bỏ hẳn, tu chí làm ăn để nhà đỡ khổ.
Tôi khá tò mò không biết mẹ đi vay ở đâu mà nhanh thế, vì anh em nội ngoại hai bên đều không có điều kiện, kể cả vay mỗi người một ít cũng khó gom góp đủ 500 triệu chỉ trong vòng 15 phút như vậy. Hơn nữa còn không lấy lãi, không biết ai mà tốt vậy vì giờ là thời buổi tiền đẻ ra tiền mà, đi gửi ngân hàng 500 triệu một tháng cũng lời lãi được bao nhiêu rồi.
Mẹ bỗng gọi điện hỏi tôi 500 triệu để gửi về trả nợ cho em khiến tôi ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)
Tôi gặng hỏi thì mẹ nói là anh Khôi – người yêu cũ của tôi cho vay. Nghe đến đây tôi giật mình. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, cả hai yêu nhau khi tôi học lớp 11 còn anh ấy học lớp 12. Sau đó hai đứa cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên đến khi ra trường được 1 năm thì chia tay.
Tất cả là do lỗi của tôi. Tôi đã thích người khác trong khi vẫn đang yêu anh ấy rồi bị phát hiện. Dù lúc đó chỉ là cảm nắng thôi nhưng tôi vẫn dứt khoát chia tay Khôi để đến với người mới. Tuy nhiên, đoạn tình cảm đó chẳng kéo dài được lâu, chỉ sau 4 tháng tôi và người mới đã đường ai nấy đi.
Còn nhớ lúc chia tay Khôi có nói: “Nếu sau này em nghĩ lại, muốn quay về bên anh thì anh vẫn ở đây, vẫn chờ em”. Nhưng sau khi chia tay người mới, tôi chẳng còn mặt mũi nào để quay về bên Khôi nữa dù tôi biết mình đã sai rất nhiều.
Tôi làm việc ở thành phố còn anh làm việc ở quê, cũng không có lý do gì để gặp lại nhau cả, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bố mẹ nói anh có ghé qua nhà chơi, khi thì mua ít hoa quả, khi thì biếu bố chai rượu rồi hỏi chuyện về tôi. Nhưng vì cái tôi cá nhân quá cao, tôi vẫn bơ đẹp anh, coi như không biết chuyện gì.
Trước đây 6 năm tôi đã chia tay Khôi, chính tôi đã phản bội anh. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, đến giờ đã 6 năm trôi qua rồi. Tôi chưa lần nào liên lạc lại với anh dù vẫn lưu số, kết bạn với nhau trên facebook. Không ngờ khi nhà tôi gặp khó khăn, anh lại ra tay giúp đỡ như vậy.
Nghĩ đến việc anh làm cho gia đình, thiết nghĩ cũng cần phải cảm ơn. Nhưng khi đang loay hoay không biết phải nói với Khôi ra sao thì anh đã nhắn tin tới:
- Em không cần phải cảm ơn, cũng không cần trả anh luôn đâu, bao giờ có trả anh cũng được. Anh chỉ mong 2 đứa mình trở lại như lúc xưa thôi…
Đọc dòng tin nhắn anh gửi mà tôi nghẹn ngào. Không ngờ anh vẫn luôn chờ tôi quay lại, nhưng về bên anh trong hoàn cảnh này có nên không? Tôi sợ người ta sẽ dị nghị tôi là con người vật chất, vì khoản nợ đó mới quay lại bên anh.
Tôi cũng sợ cảm giác chia tay rồi quay lại thì tình cảm sẽ không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa. Buồn thật, giá như ngày ấy không vì những lời ngon ngọt mà rời xa anh thì có lẽ giờ tôi đã không rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.