Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời anh Hoa, bởi mẹ anh bị liệt nhiều năm, còn bố anh thì bị gãy chân, giờ còn thêm người vợ thực vật nữa.
Trương Ngọc Hoa sinh ra ở vùng nông thôn Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Năm 1994, ở tuổi 21, anh xin vào làm tại một khách sạn. Với khả năng ca hát, từng làm ca sĩ hội chợ, dẫn chương trình đám cưới bán thời gian và sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cộng với vẻ ngoài khá điển trai nên anh được nhiều cô gái thích.
Tuy nhiên, anh chỉ phải lòng chị Tống Thanh Hoan, nhân viên thu nhân của khách sạn. "Cô ấy xinh đẹp, ân cần và là mẫu người lý tưởng của tôi".
Chị Hoan cũng rất ngưỡng mộ anh Hoa, và sau một sự kiện trong khách sạn, chị thì thầm vào tai anh: “Em thích nghe anh hát”. Được chị Hoan “bật đèn xanh”, anh Hoa vui mừng khôn xiết và từ đó hai người trở thành một đôi, không lâu sau thì tổ chức đám cưới.
Vợ chồng anh Hoa, chị Hoan.
“Chỉ cần cô ấy còn thở, con sẽ chăm sóc cô ấy”
Năm 2001, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, cả gia đình vui mừng khôn xiết. Nhưng trớ trêu thay, 4 tháng sau khi sinh con, chị Hoan bị viêm vùng chậu. Trong quá trình truyền dịch để điều trị, chị bị dị ứng nặng và ngất xỉu vì sốc thuốc. Sau khi đưa đến bệnh viện thành phố để cấp cứu, tính mạng của chị Hoan cuối cùng đã được cứu nhưng chị đã trở thành người thực vật.
Lúc ấy, bác sĩ nói rằng chị Hoan có thể chỉ sống được 2 tháng nữa. Hàm ý là nếu tiếp tục điều trị thì rất có thể sẽ mất cả người và tiền. Lúc này mọi người đều khuyên anh Hoa nên từ bỏ việc chữa trị, vì trước đó để cứu vợ, anh đã tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình và vay một số tiền lớn, không còn khả năng chi trả viện phí nữa.
Nhìn vợ cắm đầy ống dẫn trên người, anh Hoa rất đau lòng. Thế rồi anh đưa ra quyết định, đưa vợ về quê tự mình chăm sóc những ngày còn lại thay vì để vợ nằm một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Ảnh cưới năm đó của cặp đôi.
Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời anh Hoa, bởi mẹ anh bị liệt nhiều năm, còn bố anh thì bị gãy chân, giờ còn thêm người vợ thực vật nữa. Biết chuyện này, bố mắng anh: “Chúng tôi một người bị thương, một người bị tàn tật, giờ anh nghỉ việc chăm vợ thì nhà mình ăn bằng cái gì?”. “Nếu con không nghỉ việc thì ai sẽ chăm sóc vợ con? Chỉ cần cô ấy còn thở, con sẽ chăm sóc cô ấy”, anh Hoa lớn tiếng trả lời.
Kể từ đó, anh Hoa để lại cậu con trai vừa tròn 4 tháng tuổi cho bố mẹ và chị dâu chăm sóc, đồng thời dành hết tâm sức để chăm sóc vợ mỗi ngày. Sợ vợ bị teo cơ, anh Hoa giúp vợ lật người, cử động tay chân, xoa bóp cho vợ mỗi ngày. Biết vợ thích sạch sẽ nên mỗi ngày anh đều rửa mặt, đánh răng, chải tóc cho vợ.
Có người hàng xóm khuyên anh nên cạo trọc đầu cho vợ để đỡ phải gội nhưng anh lắc đầu, bảo rằng vợ thích tóc dài, anh không thể làm vợ buồn được.
Khi các bạn cùng lớp đến thăm nhà và hỏi anh Hoa có mệt không, anh luôn lắc đầu và mỉm cười. Thực tế thì sao không mệt mỏi được chứ? Bởi ngoài chăm sóc vợ, anh Hoa còn phải nấu ăn và làm việc nhà. Ngày nào cũng bận rộn nên chỉ mới 27 tuổi, trông anh đã già hơn tuổi.
Khó khăn là vậy nhưng mỗi ngày anh đều kiên trì. “Thật ra đằng sau vẻ mạnh mẽ bề ngoài, tôi cũng có một nỗi buồn không thể chia sẻ với người ngoài. Trong khoảng thời gian đó, tôi không thể nhìn thấy được tương lai, những ngày tháng nghèo khó cũng đã đẩy tôi vào tình thế tuyệt vọng”, anh Hoa nghẹn ngào nói.
Nhưng may mắn thay, với sự chăm sóc cẩn thận của anh, chị Hoan đã sống được nửa năm chứ không phải 2 tháng như bác sĩ nói. Điều này như tiếp thêm sức mạnh cho anh, và anh tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
Có em, gia đình này mới trọn vẹn!
Vào tháng 10/2002, anh Hoa đang cắt móng tay móng chân cho vợ thì bỗng thấy chân vợ cử động. Anh Hoa vô cùng sửng sốt, vô thức gãi vào lòng bàn chân vợ thì chân lập tức co rút lại. “Vợ tôi tỉnh rồi, tỉnh rồi”, anh Hoa nhảy cẫng lên trong sung sướng. Nhưng thực tế là chị Hoan không tỉnh lại.
Ngày tháng trôi qua chậm chạp trong khó khăn. Một đêm mùa thu năm 2005, anh Hoa đang thêu thùa thủ công để kiếm tiền nuôi gia đình. Bên ngoài trời đang mưa rất to, trong nhà lại có mưa nhẹ.
Đêm đó, trong lòng anh cũng giống như túp lều dột nát, buồn bã vô cùng. Vô tình bị kim đâm vào tay phải, anh thở dài, sờ lên mặt vợ nói: “Lâu rồi em vẫn chưa tỉnh, anh thực sự mệt mỏi và cô đơn. Em hãy nói chuyện với anh đi…”. Càng nói càng khó chịu, rồi anh Hoa ôm vợ vừa khóc vừa hát.
Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống vai anh Hoa. Quay lại nhìn, anh vô cùng sửng sốt khi thấy những giọt nước mắt đọng trên mi mắt vợ. Cuối cùng, chị Hoan đã tỉnh lại sau 4 năm ngủ say. Về trường hợp này, bác sĩ cũng nhận định đây đúng là một phép lạ.
Chẳng bao lâu, câu chuyện của cặp đôi đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đài truyền hình thường xuyên mời vợ chồng anh Trương Ngọc Hoa làm khách mời trong chương trình. Có thu nhập, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn.
Ngày tháng trôi qua êm đềm và hạnh phúc cho đến một ngày năm 2007, chị Hoan đột nhiên phát hiện mình có thai. Anh Hoa rất sốc khi biết tin này. Xét đến tình trạng thể chất của vợ, anh kiên quyết phản đối việc giữ lại đứa trẻ nhưng chị Hoan kiên quyết phản đối.
Sau đó khi đưa vợ đi khám, bác sĩ nói hai mẹ con đều bình thường và có thể sinh con nên anh Hoa đã chiều theo ý vợ, giữ lại đứa trẻ. Cả thai kỳ của chị Hoan rất suôn sẻ, sau đó chị hạ sinh một cô con gái bằng phương pháp sinh mổ.
Sau khi có thêm con gái, anh Hoa càng bận rộn hơn. Ngoài việc chăm sóc vợ, anh còn phải chăm sóc đứa con sơ sinh khiến anh rất mệt mỏi nhưng tiếng cười “ríu rít” của con gái đã ngay lập tức làm tan chảy trái tim anh. Anh cảm thấy tuy đắng nhưng vẫn ngọt ngào, dù bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng nhưng anh vẫn sẵn lòng làm.
Sau những sóng gió và vất vả ban đầu, hai con dần dần trưởng thành, rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Với sự hỗ trợ và yêu thương lẫn nhau, cuộc sống của gia đình anh Hoa ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng không ngờ vận rủi lại ập đến. Một ngày năm 2018, con gái anh đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh tiểu đường và phải nhập viện điều trị.
Gia đình nhỏ của anh Hoa.
Vượt qua bao gian khổ, trời sẽ trong xanh sau cơn mưa
Sau nửa tháng điều trị, con gái anh đã được xuất viện nhưng cô bé phải tiêm insulin suốt đời. Thương con gái, anh Hoa thường mua sách đọc cùng con. Con trai anh cũng thường xuyên chơi cờ và vẽ tranh với em gái. Chị Hoan cũng dùng kinh nghiệm của bản thân để tăng thêm sự tự tin cho con gái: "Mẹ trước đây sống thực vật, nhưng bây giờ không phải mẹ rất khỏe sao? Con phải tin vào chính mình”.
Được sự động viên, giúp đỡ của cả gia đình, con gái anh Hoa dần thoát khỏi tình trạng trầm uất và có thêm tự tin vào cuộc sống. Nhờ đó, không những sức khỏe ổn định hơn mà thành tích học tập cũng tốt hơn.
Năm sau, sau khi biết được câu chuyện của họ, một công ty ở thành phố Tế Nam đã cho gia đình thuê một căn hộ ở thành phố nhưng không lấy tiền và cung cấp cho họ một chiếc giường phục hồi chức năng đa chức năng. Ngày qua ngày luyện tập, chị Hoan cuối cùng cũng có thể đứng lên, nói càng ngày càng rõ hơn. Chị thường thổ lộ với chồng: "Chồng ơi, anh chưa bao giờ từ bỏ em và đã vất vả chăm sóc em suốt những năm qua. Cảm ơn anh, em yêu anh".
Vợ chồng anh Hoa chụp ảnh cưới sau 22 năm.
Vào ngày lễ tình nhân Trung Quốc năm 2023 (ngày 7/7 âm lịch), anh Hoa đã chụp ảnh cưới cùng vợ. Anh xúc động nói với vợ: “Chỉ cần em không bao giờ rời xa anh, anh sẽ luôn giúp em tiến về phía trước. Anh sẽ là đôi chân của em". Chị Hoan nghe xong liền nắm tay chồng khóc, chị có biết bao lời muốn nói với chồng, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Mong ước lớn nhất của tôi là gia đình chúng tôi sẽ khỏe mạnh và lạc quan để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống; rằng gia đình sẽ yêu thương nhau, không bao giờ bỏ rơi nhau và nương tựa vào nhau suốt đời. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta đủ dũng cảm để đối mặt, dù số phận có bao nhiêu gian nan, mưa sẽ tạnh và nhìn thấy mặt trời, trời sẽ trong xanh sau cơn mưa”, anh Hoa tâm sự.