Tôi không tin vào mắt mình, liền mở tin nhắn chuyển khoản thì càng bàng hoàng hơn.
Tôi kết hôn với chồng năm 27 tuổi, những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ là chặng đường hạnh phúc cùng nhau vun đắp. Nhưng không, càng sống chung, tôi càng nhận ra sự tính toán của chồng với chính vợ con mình.
Dự định của tôi là sinh con đầu lòng xong, tôi sẽ kế hoạch 5 năm mới sinh tiếp để còn lo cho công việc và tài chính gia đình. Tuy nhiên chồng tôi không đồng ý, anh nói kinh tế anh tự lo nên con được 2 tuổi là yêu cầu vợ sinh thêm. Không những thế, khi tôi vừa có bầu lần 2, anh thẳng thừng yêu cầu tôi nghỉ việc để chăm con vì anh tính toán rằng tiền gửi trẻ và thuê giúp việc cũng tốn kém. Nghĩ đến cảnh dừng công việc, tôi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nghe theo anh, bởi tôi tin chồng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Nhưng chỉ khi chính thức ở nhà, sống phụ thuộc vào chồng, tôi mới nhận ra mình đã quá dại.
Khi tôi vừa có bầu lần 2, anh thẳng thừng yêu cầu tôi nghỉ việc để chăm con. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi tính toán với vợ từng đồng một. Anh luôn xét nét từng khoản chi tiêu trong nhà, từ tiền chợ búa đến những nhu yếu phẩm cần thiết. Tôi muốn mua một món đồ gì cho con, anh cũng cân nhắc xem có thực sự cần thiết không, dù chỉ là một hộp sữa hay bộ quần áo mới. Đến tiền sinh hoạt hàng tháng, anh cũng đưa vừa đúng mức tối thiểu, có khi tôi phải nhịn ăn để dành cho con.
Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng hơn cả là cách anh đối xử với gia đình mình. Với bố mẹ và em gái, anh sẵn sàng chi tiền mà không cần suy nghĩ. Họ cần gì, anh đều đáp ứng, thậm chí là biếu cả chục triệu mà không cần bàn với tôi một lời. Tôi đã từng góp ý, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một câu gọn lỏn:
“Tiền tôi kiếm ra, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi.”
Những ngày gần đây, trời mưa phùn, không khí nồm ẩm khiến nhà cửa lúc nào cũng ướt nhẹp, quần áo giặt cả tuần không khô, con tôi chẳng còn đồ để mặc. Tôi đang mang bầu những tháng đầu, sống trong môi trường như vậy rất dễ nhiễm bệnh. Nghĩ tới đủ đường, tôi bàn với chồng mua một chiếc máy hút ẩm để cải thiện tình hình. Không ngờ vừa nghe xong, anh liền gắt gỏng:
“Tôi hết tiền rồi. Cô muốn mua thì tự kiếm tiền mà mua. Ở nhà sướng quá lại chỉ ngồi vẽ cách tiêu tiền”.
Những lời đó khiến tôi chạnh lòng tủi thân vô cùng, nhưng tôi vẫn nín nhịn để tránh cãi vã. Nhưng ngay hôm sau, khi con tôi đang xem hoạt hình trên điện thoại của anh, có một tin nhắn đến. Vô tình nhìn vào, tôi chết lặng khi đọc được nội dung:
“Tiền anh cho em đã mua máy sấy rồi. Trời mưa nồm này có chiếc máy sấy anh trai cho thật hữu hiệu. Em cảm ơn anh trai nhiều”.
Lối sống vô trách nhiệm của chồng với vợ con khiến tôi uất ức vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi không tin vào mắt mình, liền mở tin nhắn chuyển khoản thì càng bàng hoàng hơn khi thấy anh vừa gửi 20 triệu cho em gái để mua máy sấy. Anh không tiếc tiền giúp em gái mình có cuộc sống tiện nghi, nhưng lại không thể bỏ ra một số tiền nhỏ để lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi là vợ anh, người đang mang thai con anh, nhưng lại không xứng đáng nhận sự quan tâm tối thiểu từ anh sao?
Tôi thấy mình đã nhẫn nhịn quá lâu. Tôi đã hy sinh công việc, chịu đựng sự tính toán của anh, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và coi thường. Bao năm qua, có lẽ chính vì tôi im lặng nên anh mặc định sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Nhưng không, từ nay tôi sẽ không cam chịu nữa. Một là anh phải biết tôn trọng và quan tâm đến vợ con, hai là tôi sẽ chọn cách giải thoát cho mình. Tôi không thể tiếp tục sống với một người chồng ích kỷ như thế này nữa.