Tôi có một người con trai, làm việc trong thành phố. Khi con dâu báo tin mang thai, tôi mừng rơi nước mắt.
Lệ có sức khỏe yếu, thai kỳ trước đây từng không suôn sẻ, bác sĩ dặn phải có người chăm sóc cẩn thận. Bố mẹ nó ở xa, lại nói bận rộn, không thể lên giúp. Thương con, thương cháu, tôi thu xếp công việc ở quê, một thân một mình lên thành phố để lo cho nó.
Từ lúc nó mang thai cho đến lúc sinh con, tôi không rời xa một ngày nào: 3 tháng đầu ốm nghén, tôi thức đêm dỗ dành, ép nó ăn từng muỗng cháo. 3 tháng cuối, nó khó ngủ, tôi xoa bóp chân tay cho nó mỗi tối. Ngày nó sinh con, tôi chạy vạy khắp bệnh viện, lo từng giọt sữa, từng bộ quần áo cho đứa bé. Ở với nó suốt 2 năm đầu tiên, tôi gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng tôi không kêu ca, không phàn nàn, bởi tôi nghĩ đó là điều mà một người mẹ chồng nên làm.
Từ lúc con dâu mang thai cho đến lúc sinh con, tôi không rời xa một ngày nào. (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, sức khỏe của Lệ không tốt, người cứ gầy yếu xanh xao. Tôi tiếp tục ở lại, vừa chăm cháu, vừa chăm con dâu, vừa lo luôn chuyện bếp núc: 5 giờ sáng, tôi đã dậy nấu cháo, sắc thuốc; 9 giờ sáng, tôi dỗ cháu ngủ rồi giặt giũ quần áo; buổi trưa, tôi chạy ra chợ mua đồ, nấu cơm; buổi tối, tôi lại pha nước ấm để con dâu lau người.
Con trai tôi đi làm từ sáng đến khuya, nhà cửa gần như chỉ còn 2 mẹ con. Tôi chưa từng tính toán công lao của mình. Tôi chỉ mong Lệ khỏe mạnh, con tôi yên tâm làm việc, cháu tôi lớn lên trong tình thương trọn vẹn.
Tôi đã nghĩ như thế suốt 3 năm qua.
Cho đến ngày mẹ ruột của con dâu xuất hiện. Hôm đó, vừa bước vào nhà, bà ta đã xót xa:
"Trời ơi, con gái tôi sao mà gầy thế này?!"
Tôi nghe mà lòng chùng xuống. Kể từ khi nó đẻ con, tôi lo lắng, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, vậy mà trong mắt bà ấy, con gái bà ấy vẫn là một đứa trẻ bị bỏ bê.
Tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng nói: "Lệ ăn uống kém, tôi ngày nào cũng hầm canh bổ dưỡng, nhưng nó ăn không nổi”.
Bà ta chỉ "hừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Ba ngày tiếp theo, bà ta chăm con gái như thể tôi chưa từng tồn tại trong căn nhà này. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi chạnh lòng.
Chẳng lẽ 3 năm tôi lo lắng, chăm sóc con dâu, chưa từng đủ tốt? Đến ngày thứ 3, khi cả nhà ngồi lại với nhau, bà ấy đột nhiên quay sang nói với tôi: "Tôi thấy con gái tôi sinh xong nhưng càng ngày càng nhợt nhạt yếu ớt, hay là bà toàn cho nó ăn rau nên nó mới yếu như thế?”.
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Ba năm tôi bỏ công sức chăm sóc con dâu, bây giờ lại bị xem như kẻ không có lòng tốt? Tôi đau đớn đến nghẹn lời, giọng run run: "Tôi đã làm tất cả vì Lệ... Tôi còn có thể làm gì hơn nữa?".
Tôi bật khóc.
Tôi lao vào phòng, nắm lấy túi xách, rời khỏi căn nhà mà không ngoảnh lại. Trên chuyến tàu đêm, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rơi không ngừng.
Ba năm tận tụy, đổi lại là sự nghi ngờ. Tôi không biết sau khi mình rời đi, căn nhà ấy sẽ ra sao. Con trai tôi sẽ giải quyết thế nào? Con dâu tôi có cảm thấy hối hận không? Nhưng ngay lúc này, tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người mẹ chồng. Chỉ tiếc rằng, trong mắt người khác, những gì tôi làm chưa bao giờ là đủ.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hanh...@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn