Vợ tôi gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn nào suốt những tháng qua. Cô ấy dành toàn bộ thời gian sau sinh để chăm con, từ cho bú, thay tã, ru ngủ đến dỗ con khi con quấy khóc.
Tôi từng nghĩ mình là một người đàn ông may mắn. Tôi có một người vợ hiền dịu, đảm đang, luôn hết lòng vì chồng con. Bố mẹ tôi cũng là những người rất biết điều, thương con dâu, chưa bao giờ làm khó dễ cô ấy. Vậy mà chỉ vì một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, gia đình tôi lại rơi vào căng thẳng. Tôi giận đến mức đổ cả bữa sáng vừa chuẩn bị xong, chỉ vì thấy vợ mình quá thiệt thòi.
Bố mẹ tôi cũng là người rất thương con dâu. (Ảnh minh họa)
Con trai tôi mới được 1 tháng tuổi nhưng từ khi chào đời, thằng bé đã là một "chiến thần quấy đêm" chính hiệu. Cứ đến tối là nó khóc, đòi bế, dỗ mãi mới ngủ được, nhưng chỉ cần ai đó lỡ gây tiếng động nhỏ là nó sẽ thức giấc và lại bắt đầu khóc lóc.
Vợ tôi gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn nào suốt những tháng qua. Cô ấy dành toàn bộ thời gian sau sinh để chăm con, từ cho bú, thay tã, ru ngủ đến dỗ con khi con quấy khóc. Tôi biết cô ấy kiệt sức đến mức nào. Nhiều lần tôi đi làm về muộn, thấy cô ấy ôm con ngủ gục trên ghế sofa, trên gương mặt vẫn còn hằn rõ những vết mệt mỏi.
Tôi thương vợ, nhưng công việc của tôi bận rộn, thường xuyên phải làm thêm giờ. Đôi khi tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy tự gánh vác tất cả. Tôi từng đề nghị thuê người giúp việc hoặc nhờ mẹ tôi sang đỡ đần, nhưng vợ từ chối. Cô ấy nói:
"Em có thể chịu được. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, em không muốn làm phiền”.
Thế nhưng, chính những người cô ấy không muốn làm phiền lại trở thành nguyên nhân khiến cô ấy thêm mệt mỏi. Tối hôm đó, tôi lại về muộn. Vừa mở cửa, tôi đã thấy vợ ngồi tựa vào sofa, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Trên tay cô ấy, con trai tôi đã ngủ ngon lành, nhưng trên má vẫn còn đọng vệt nước mắt.
Tôi bước đến, khẽ vỗ vai vợ, dịu dàng nói:
"Em vất vả rồi”.
Cô ấy cố gắng nở nụ cười yếu ớt:
"Anh về rồi à. Hôm nay con lại quấy, mãi mới ngủ được”.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi chỉ muốn bảo cô ấy vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, nhưng vợ lắc đầu từ chối. Cô ấy sợ nếu mình rời đi, con sẽ thức giấc ngay.
Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi bên cạnh, thầm nhủ rằng mai là ngày nghỉ, tôi sẽ để cô ấy ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà khi trời vừa tờ mờ sáng, lúc cả nhà còn đang say giấc, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tôi lờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ – mới 6 giờ sáng.
"Ai đấy?" Tôi hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Là mẹ đây”. Giọng mẹ tôi vang lên từ bên ngoài.
Tôi nhíu mày. Sớm thế này mẹ đến làm gì?
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Mẹ dậy đi vệ sinh, tiện thể xem cháu dậy chưa. Mở cửa đi, mẹ vào xem một chút”.
Nghe vậy, tôi lập tức khó chịu. Vợ tôi vừa mới chợp mắt sau một đêm thức trắng, con thì cũng chỉ vừa mới ngủ sâu. Mẹ mà vào lúc này thì chẳng khác nào phá hỏng chút thời gian yên tĩnh hiếm hoi của vợ tôi.
"Mẹ ơi, con vừa mới ngủ, mẹ đừng vào kẻo đánh thức cháu”. Tôi cố gắng nhẹ nhàng từ chối.
"Mẹ chỉ xem một chút thôi, không làm ồn đâu". Mẹ tôi vẫn kiên quyết.
Tôi thở dài, đành ra mở cửa. Vừa vào nhà, mẹ tôi đã bước nhanh đến giường con trai, nhìn cháu ngủ rồi vui vẻ nói:
"Ui, thằng bé ngủ ngon quá”.
Vừa nói, mẹ vừa đưa tay chạm nhẹ vào má cháu.
Tôi vội nhắc:
"Mẹ nhỏ tiếng thôi, kẻo con thức dậy mất”.
Nhưng mẹ tôi đâu có kiềm chế được. Và rồi, đúng như tôi lo ngại, thằng bé cựa mình, khẽ rên lên một tiếng. Vợ tôi lập tức choàng tỉnh, hoảng hốt nhìn con.
"Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy ạ?" Cô ấy hỏi, giọng vẫn còn lẫn sự mệt mỏi.
"Mẹ muốn xem cháu thế nào thôi, không cố ý đánh thức nó đâu”. Mẹ tôi giải thích.
Tôi thấy rõ sự bực bội trong mắt vợ, nhưng cô ấy không nói gì. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, ai ngờ chưa đầy 30 phút sau, bố tôi lại xuất hiện.
"Dậy rồi à con?" Bố tôi cười nói khi bước vào nhà.
"Bố cũng đến sớm thế ạ?" Tôi nhíu mày.
"Bố dậy tập thể dục, tiện thể xem cháu dậy chưa”.
Tôi thực sự tức giận.
"Bố ơi, con vừa mới ngủ, bố đừng vào”. Tôi cố giữ bình tĩnh.
"Chỉ xem một chút thôi, không làm ồn đâu". Bố tôi vẫn khăng khăng.
Lại một lần nữa, tôi bất lực nhìn bố bước vào phòng, chạm tay vào má con tôi. Và lần này, thằng bé thực sự tỉnh giấc, khóc òa lên. Vợ tôi ôm con, vừa dỗ vừa nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Tôi giận đến mức đi thẳng vào bếp, hất đổ cả bữa sáng vừa chuẩn bị.
Tôi chưa từng giận bố mẹ như vậy. Không phải vì họ không thương con dâu, mà vì họ không hiểu được cô ấy đã mệt mỏi đến mức nào.
Phụ nữ sau sinh không chỉ thay đổi về thể chất, mà tinh thần cũng dễ bị tổn thương. Họ cần giấc ngủ, cần được nghỉ ngơi, cần sự giúp đỡ, nhưng quan trọng hơn hết, họ cần sự thấu hiểu từ những người xung quanh. Tôi biết bố mẹ tôi không cố ý, họ chỉ quá yêu cháu mà thôi. Nhưng nếu tình yêu đó vô tình khiến con dâu họ thêm áp lực, thì chẳng phải nó đang đi ngược lại với mục đích ban đầu sao?
Tối hôm đó, tôi ngồi lại với bố mẹ, nhẹ nhàng nói:
"Bố mẹ à, con biết bố mẹ thương cháu, nhưng vợ con cũng cần được nghỉ ngơi. Cô ấy đã quá vất vả rồi, mong bố mẹ đừng làm phiền cô ấy quá sớm”.
Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Sau hôm đó, họ không còn đến gõ cửa sớm nữa. Họ bắt đầu hỏi han vợ tôi nhiều hơn, lắng nghe cô ấy nhiều hơn. Còn tôi, tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất sau khi có con không chỉ là yêu thương con, mà còn là bảo vệ và thấu hiểu người phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ ấy.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: ngoc…@gmail.com