53 tuổi, anh Marcel mới được tận hưởng cảm giác làm bố lần đầu. Khi biết chị Quế Trân mang bầu anh Marcel không tin vì nhanh đến vậy.
Chị Quế Trân (47 tuổi, Cần Thơ) là mẹ đơn thân có 2 con gái lớn. Khi vừa mới ly hôn, 2 con gái chị đã kêu chị tìm bạn trên ứng dụng hẹn hò để học tiếng Anh với người Tây rồi có cơ hội quen và lấy chồng Tây. Chính nhờ sự hướng dẫn của các con, chị có cơ duyên quen anh Marcel (54 tuổi, người Hà Lan) là giáo viên dạy môn sinh học. Trong chuyến du lịch về Việt Nam đi dọc miền Nam qua Lào, Campuchia bằng xe đạp qua Cần Thơ, anh chị có buổi hẹn hò đầu tiên.
Dù chị Trân không biết tiếng Anh, giao tiếp phải qua google dịch, những hành động diễn tả nhưng cả 2 anh chị vẫn hiểu được ý nhau và từ đó dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Đặc biệt, mới gặp nhau được một lần nhưng nghe chị tâm sự về hoàn cảnh nuôi con học lớp 12 tốn kém, nhân viên văn phòng không có nhiều lại phải trả tiền vay ngân hàng mỗi tháng, anh đã cho chị tiền mỗi tháng để phụ nuôi con và trả tiền vay ngân hàng khiến chị cảm động. Hiện tại, chị Trân đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên anh Marcel ở Hà Lan cùng con trai Johan (gần 3 tuổi) - trái ngọt hạnh phúc của cả 2.
Chị Quế Trân và ông xã Marcel.
Mang bầu lần 3 ở độ tuổi U50 "như ngồi trên đống lửa"
Tháng 12/2021, chị Trân cùng con trai sang Hà Lan sinh sống. Hiện tại, chị ở nhà nội trợ, mỗi ngày của chị thức dậy cho con ăn uống rồi 2 mẹ con đi dạo, siêu thị. Hôm nào học tiếng chị sẽ ở nhà học rồi thời gian rảnh rỗi thì tưới cây trồng hoa, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Trân cho biết, kể từ buổi gặp đầu tiên, ngày nào anh chị cũng trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về một ngày của mình cũng như về sở thích. Cứ đến kỳ nghỉ lễ trong năm, 6 tháng anh lại về thăm chị 1 lần và đến lần thứ 3 anh về thăm, chị với anh đi Đà Lạt chơi rồi quyết định có con.
“Anh muốn có con vì 53 tuổi chưa có con bao giờ mà nhà anh cũng chưa có cháu nào. Mình thấy thương anh vì tuổi đó chưa được làm cha nên cũng hứa sẽ sanh con cho anh. Nhưng thật sự mình không nghĩ là sẽ dễ đậu thai như vậy vì trước đó mình bị chửa ngoài phải cắt một bên vòi trứng, kinh nguyệt không đều, người cũng không khỏe lắm, hơn nữa mình đã 43 tuổi rồi. Vậy mà anh về đúng 1 tháng, ngày anh đi mình hay tin có thai, anh mừng lắm nhưng kiểu không tin có con nhanh như vậy”, chị Trân nhớ lại.
Chị Trân được 2 con gái lớn ủng hộ cho mẹ đi tìm hạnh phúc mới.
Nói đến đây chị Trân bộc bạch, trước khi có bầu, chị cũng có nói với 2 con gái về mong muốn có con của anh Marcel và nói để tùy duyên. Nào ngờ chị đậu thai nhanh đến vậy, các con chị cũng lo cho sức khỏe của chị không tốt, bầu bí chồng không ở bên sẽ thiệt thòi, vất vả.
Tuy nhiên các con chị luôn hỗ trợ mẹ hết sức có thể, con gái lớn nhà chị lấy chồng người Anh nên lo cho chị và anh Marcel mọi thủ tục, kể cả thủ tục kết hôn vì vậy khi mang bầu em bé được 5 tháng chị và anh Marcel mới đăng ký kết hôn. Cả thai kỳ chị ở Việt Nam với con gái thứ 2 cho đến tận ngày đi sinh.
“Khi biết mình có bầu cảm giác vừa mừng vừa lo vì lớn tuổi rồi bao nhiêu rủi ro nhưng vui vì mình thích có con lai lắm. Lúc ở Đà Lạt khi chưa có gì mình đã mơ thấy có một em bé trai đến với mình rất rõ ràng. Nhưng khi đó chỉ thấy ngộ thôi. Đến khi có bầu mình tin Chúa đã ban cho mình và sắp đặt như vậy. Sau này biết có con trai mình còn ngỡ ngàng hơn vì giấc mơ có thật”, chị Trân nhớ lại.
Chị Trân không tin mình mang bầu nhanh đến vậy.
Mang bầu ở độ tuổi U50, chị Trân như ngồi trên đống lửa. Khi con được khoảng 10 tuần, chị xét nghiệm sàng lọc có nguy cơ bị rối loạn NST theo chỉ định phải chọc ối để kiểm tra, nếu dị tật phải bỏ thai. Thời điểm đó, nhận kết quả nguy cơ cao xác suất 9/10 chị khóc hết nước mắt vì lo cho con, tinh thần chị bấn loạn vì sợ phải bỏ con. Đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó thật kinh khủng.
Sau đó chị đi đến một bác sĩ tư làm xét nghiệm NIPT. Khoảng thời gian chờ kết quả chị phải cố gắng vượt qua bản thân, vì con còn trong bụng. May mắn kết quả không sao, chị mừng đến phát khóc.
Sinh non con 1 tháng không có chồng ở bên
Chị Trân mang bầu lần 3 không nghén nhiều, 7 tháng đầu chị lên 16kg còn 2 tháng cuối lên 1kg. Tuy nhiên chị bị ho từ khi mang bầu được 19 tuần. Chị ho liên tục, không ngủ được bởi cứ nằm xuống là ho. Chị đã phải đi bác sĩ uống bao toa thuốc mà không hết. Và khi mang bầu đến 32 tuần chị phải nhập viện gần 1 tuần vì dọa sảy thai. May mắn em bé ngoan nên luôn lên cân vượt chuẩn dù chị ăn uống bình thường, không bồi bổ sơn hào hải vị như người ta.
“Mình uống sữa tươi không đường mỗi ngày 2-4 bịch 250ml tùy bữa ăn được nhiều hay ít. Mình thường xuyên ăn khoai lang luộc nữa, mỗi ngày ít nhất 1 củ hoặc 2-3 củ, còn rau thịt thì mình ăn vừa đủ không ăn cho 2 người. Dù nằm viện nhưng bé vẫn tăng cân đều”, chị Trân chia sẻ.
Chị mang bầu bị ho từ tuần 19 đến khi sinh.
Sau khi ra viện chị Trân về nhà giữ kỹ, không dám đi lại nhiều. Bụng to nên chị phải nằm nghiêng trái. Phải nói khoảng thời gian đó chị mệt kinh khủng. Đặc biệt, từ hôm dọa sảy huyết áp chị bắt đầu tăng nên chị luôn lo tiền sản giật khi sinh.
Tuy nhiên vì ho nhiều nên chị chỉ giữ bé được đến 35 tuần 6 ngày là sinh. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Trân kể, đêm đó chị ngủ và bị ho suốt. 4h sáng chị dậy đi vệ sinh nhưng vì ho nhiều nên bị vỡ ối. Dù hoảng hốt nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh gọi con gái dậy đưa đi bệnh viện. Và sau 1 tiếng là chị mổ bắt em bé ra. Bé nhà chị sinh sớm 1 tháng đúng ngày sinh nhật anh Marcel nhưng cân nặng như trẻ đủ tháng, nặng 3kg.
Bé nhà chị chào đời đúng ngày sinh nhật bố nặng 3kg.
“Từ khi bầu đến ngày sinh và khi bé được 28 tháng thì ba bé về được 1 lần là khi mình bầu 5 tháng. Khi mình sinh bé, anh vẫn ở Hà Lan, chưa về được. Lần thứ 2 là khi mình sinh con được 1,5 tháng, ba bé và bà nội khi ấy 75 tuổi về thăm cháu nội. Lần thứ 3, ba bé về khi bé được 3 tháng và ở tới khi bé được 5 tháng. Sau khi về thì dịch COVID-19 nên không sang được nữa. Khi vừa mở cửa bỏ CT 16, mình lên Sài Gòn ở 3 tháng đến tháng 12/2021 thì bay sang Hà Lan ở đến nay được 7 tháng”, chị Trân cho biết.
Sau sinh, bà nội 75 tuổi lặn lội đường xa sang tận Việt Nam để thăm cháu nội.
Vì chị Trân và anh Marcel chưa ở chung với nhau nên khi sang sống cùng phát sinh nhiều thứ khiến cả 2 dễ cãi vã, tức giận. Đặc biệt là việc nuôi con của 2 nền văn hóa khác nhau nên xảy ra nhiều xung đột. Chưa kể chị bị sốc về ngôn ngữ và môi trường sống nên chưa cân bằng được nhưng anh chị luôn cố gắng bỏ qua cho nhau. Anh Marcel luôn dành hết những gì tốt nhất cho vợ con nên sau tất cả chị hài lòng với tổ ấm nhỏ hiện tại.
Hình ảnh đáng yêu của bé nhà chị Trân.