Mẹ Việt bỏ phố, cùng 2 con về vùng nông thôn hẻo lánh ở Mỹ sống cuộc sống hoà mình vào thiên nhiên và được chồng cùng chăm con về mọi mặt.
Sau 13 năm hôn nhân với ông xã ngoại quốc và có khoảng thời gian dài sống ở Việt Nam, chị Nguyễn Hoài Nhân (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Jason Sciss đã quyết định đưa 2 cô con gái cùng chồng sang Mỹ định cư.
Người phụ nữ Việt trước đó chưa từng có ý định sẽ lấy chồng Tây, hiện tại đã có một tổ ấm hạnh phúc cùng ông xã và 2 công chúa lai ở vùng quê hẻo lánh. Chị vừa quản lý nông trang rộng ngút ngàn phụ giúp bố mẹ chồng, vừa nuôi dạy các con lối sống hoà nhập với thiên nhiên.
Rời quê hương quen thuộc đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khác hẳn về phong tục, tập quán và văn hoá, liệu rằng chị Hoài Nhân và 2 cô con gái có thích nghi được dễ dàng? Hành trình khi nuôi dạy con ở Mỹ chắc chắn sẽ có rất nhiều trải nghiệm thú vị với người mẹ Việt này.
Chị Nhân và "thầy giáo" ngoại quốc đã về chung một nhà được 13 năm.
Chị chia sẻ một chút về chuyện tình của vợ chồng mình nhé?
Mình và chồng gặp nhau vào năm 2010 trong một trung tâm ngoại ngữ tại quê nhà ở Vũng Tàu. Lúc đó để cải thiện trình độ tiếng Anh còn khá yếu, mình đã đăng ký vào học và Jason là giáo viên tiếp quản lớp của mình.
Lần đầu gặp Jason, mình không có ấn tượng gì nhiều, ngoài việc anh có dáng người rất cao, bộ tóc xoăn và râu ria rậm rạp che kín mặt. Sau vài buổi học, Jason đã chủ động mời mình đi ăn trưa, dù có chút bất ngờ nhưng mình cũng đồng ý "đại" vì sợ "thầy quê" (cười).
Lần đi ăn đó cả hai cảm thấy rất vui và đã để lại nhiều ấn tượng tốt về nhau. Nhiều cuộc gặp gỡ khác sau đó cũng được diễn ra, và sau đó nữa thì nó đã được nâng cấp thành những buổi hẹn hò.
Đến thời điểm cả hai xác định sẽ đi đến mối quan hệ lâu dài thì mình đã đưa Jason về ra mắt gia đình, quyết định về chung một nhà và sau khi kết hôn, gia đình cùng sống ở Việt Nam một thời gian dài. "Trái ngọt" tình yêu giữa mình - một cô gái Việt và chàng trai Tây là 2 cô công chúa nhỏ, bé Lily (12 tuổi) và bé Violet (9 tuổi).
Hai con đến với vợ chồng chị như thế nào?
Hai vợ chồng mình đều thích em bé nên quyết định cưới xong là phải có con liền. Mà cái gì càng mong chờ thì nó càng khó có được, cưới nhau mấy tháng cũng không thấy nhúc nhích gì, Jason nóng ruột đòi đi khám. Vậy là hai vợ chồng kéo nhau đi Từ Dũ khám sức khỏe sinh sản, may phước cả hai đều ổn, tinh thần thoải mái thì con tự đến.
Cuối cùng thì Lily đã đến với gia đình mình một tháng sau đó trong niềm hạnh phúc vỡ òa, hơn 2 năm sau thì Violet mới xuất hiện. Ngược với Lily, sự xuất hiện của Violet khá lặng lẽ vì lúc đó chị Lily còn nhỏ, mẹ thương chị quá muốn dành nhiều thời gian cho chị, vậy mà Violet vẫn đến bất chấp (cười lớn). Sau khi vượt qua giai đoạn bất ngờ và sốc thì mẹ đã chấp nhận sự có mặt của em, và yêu em cũng như yêu chị hai.
Sống ở Việt Nam một thời gian dài, vì sao chị lại quyết định đưa các con sang Mỹ định cư, sống với gia đình chồng?
Mình không thích xuất ngoại, cả gia đình mình đều ở Việt Nam. Mình rất yêu gia đình và mình thuộc kiểu người sống khá an phận, không thích sự thay đổi, vì thế mà cả khi quen với Jason rồi, trước khi đi đến mối quan hệ nghiêm túc thật sự thì mình cũng nói rõ cho anh biết quan điểm của mình là chỉ muốn sống ở Việt Nam và anh hoàn toàn đồng ý.
Nhưng đến khi có con và con bắt đầu đến tuổi đi học thì mình lại có suy nghĩ khác, mình muốn con có môi trường học tập năng động, tiến bộ hơn. Trong khi bao nhiêu người tìm mọi cách đưa con đi du học ở những nước tiến bộ, mình có cơ hội mà lại bỏ qua thì thật là ích kỷ quá. Nhân nghĩ đã đến lúc mình phải vì con mà thay đổi, khó khăn, vất vả chút cũng được miễn sao tương lai con tốt hơn. Ông bà nội 2 đứa nhỏ thì trước giờ luôn có mong muốn được ở cùng con cháu, mình luôn yêu thích một gia đình đầy đủ, vậy là kéo nhau sang đây thôi (cười).
Nhận xét về 2 cô con gái, chị cảm thấy các con giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?
Về diện mạo thì hai con ngày càng thể hiện chiều cao giống bố rồi, Lily giống Nhân nhiều hơn, nét Việt cũng nhiều hơn, Violet thì nhìn Tây hơn.
Về tính cách thì Lily trầm tính hơn Violet nhưng lại là một cô gái mạnh mẽ, tính tự lập và tự giác cao, khả năng thích nghi với môi trường mới cũng rất giỏi. Violet thì hoạt bát, năng động nhưng em không thích ứng nhanh như chị Lily.
Hồi nhỏ dạy em lễ nghĩa khó vô cùng vì tính nết rất ngang bướng, không chịu khó lắng nghe nên dạy em khó hơn chị hai. Nhưng khi đã "thuần phục" được em rồi thì em đáng yêu lắm luôn, sống rất tình cảm, biết quan sát và để tâm đến những người em yêu thương, nên mình nghĩ có lẽ tính cách Lily giống Mỹ hơn còn Violet thì thiên Việt nhiều hơn.
Vì khác nhau về văn hoá nên trong quá trình nuôi dạy các con, chị và ông xã làm cách nào để hoà hợp, tránh xảy ra bất đồng quan điểm?
Mặc dù khác nhau về văn hóa nhưng hai vợ chồng mình cũng không mấy khó khăn trong việc dạy con, Jason dạy con văn hóa và ngôn ngữ của anh, còn Nhân thì dạy con văn hóa và ngôn ngữ của mình. Hai vợ chồng cũng thống nhất với nhau là nếu con xin phép một điều gì mà bố hoặc mẹ không cho phép thì người còn lại cũng phải như vậy, chứ không có kiểu các con nghĩ xin mẹ không được thì chạy qua xin bố và ngược lại.
Hoặc là khi dạy dỗ con, nếu một người không đồng ý với quan điểm của người kia thì có thể nói chuyện và thảo luận riêng sau đó, chứ không được bắt bẻ nhau trước mặt con.
Ông xã có phụ giúp chị trong việc chăm sóc và nuôi dạy hai cô con gái, nếu có thì anh thường hỗ trợ chị như thế nào?
Jason chăm con và chơi với con giỏi lắm! Có lẽ việc duy nhất anh không làm được cho con là mang thai thôi, còn lại thì anh không chê việc gì, từ việc tắm con, thay tã, cho con ăn, chải tóc cho con... anh làm được hết! Chơi với con thì khỏi nói rồi, niềm vui của anh mà (cười).
Thời gian đầu qua Mỹ, chị và các con có gặp khó khăn gì không, vì trước đó đã sống nhiều năm ở Việt Nam nên chắc chắn việc thích nghi với môi trường mới sẽ có nhiều thay đổi?
Thời gian đầu qua Mỹ, có lẽ mình là người gặp nhiều khó khăn nhất. Vì gần 40 năm quen với cuộc sống ở quê hương rồi, từ vùng biển nắng nóng chuyển qua sống ở miền núi lạnh giá, băng tuyết thì đầu tiên là sốc nhiệt, rồi nếp sống nữa. Ở Việt Nam thì hàng xóm xung quanh, bước ra cửa là chào nhau í ới, sang đây thì thấy nhà, thấy xe chứ không thấy người, cảm giác càng lạnh hơn, rồi cũng không được đi chợ búa, dạo mát thường xuyên như ở Việt Nam.
Còn hai đứa nhỏ thì dễ lắm, Lily sang Mỹ với Jason trước gần 2 năm, con bé giỏi thích nghi, hòa nhập rất nhanh. Sau vài tháng đầu học trường mới thì đã theo kịp các bạn và thuộc hàng top trong lớp, sang năm sau thì được tham gia lớp dành riêng cho học sinh giỏi. Violet cũng vậy luôn, được gặp lại bố với chị hai em vui lắm, sau đó đi học ngày đầu tiên về còn khoe với mẹ là đi học rất vui, trường có sân chơi với nấu đồ ăn ngon (cười).
Sống ở Mỹ được gần 2 năm, chị có thấy sự khác biệt văn hoá trong việc nuôi dạy con ở Mỹ và ở Việt Nam?
Về văn hóa nuôi dạy con thì mình không biết ở những gia đình khác như thế nào, mỗi nhà mỗi cảnh mà, nhưng riêng với gia đình Nhân thì Nhân thấy không khác gì mấy ở Việt Nam. Trẻ em vẫn luôn được dạy phải kính trọng người lớn, biết quý trọng những gì mình đang có, lên bàn ăn thì có gì ăn nấy, không được kén chọn hay chê bai.
Về vùng nông thôn sống với bố mẹ chồng, hiện tại chị cảm thấy quyết định này có tốt cho mình và cho 2 cô con gái không?
Trước khi về đây sống Nhân cũng suy nghĩ và tìm hiểu, đặc biệt là về môi trường giáo dục cho các con vì nguyên nhân chính để cả gia đình sang đây chính là việc học của các bé. Sau khi được biết trường, tuy ở nông thôn nhưng cơ sở vật chất và chương trình học không khác gì ở thành phố thì mình quyết định về.
Thời gian đầu gặp cũng không ít khó khăn vì mình chưa bao giờ sống ở nông thôn như thế này, nhưng sau khi thích nghi được, và nhìn những cố gắng của mình đang dần thu được thành quả thì Nhân ngày càng yêu thích nơi này.
Đặc biệt hai đứa nhỏ, về đây chưa được một năm nhưng hai con tiến bộ rõ rệt, mạnh mẽ, năng động và sống có trách nhiệm hơn. Cho đến thời điểm này, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn còn nhiều thử thách phía trước nhưng Nhân cảm thấy có lẽ mình đã đúng khi về đây.
Sống trong gia đình đa văn hoá, hẳn việc dạy các con ngôn ngữ sẽ không quá khó khăn đối với chị?
Thật ra việc gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ của các con không dễ đâu, mặc dù các con được sinh ra ở Việt Nam, rành tiếng Việt nhưng các con sang đây ở độ tuổi dễ thích nghi, học hỏi những cái mới nhưng đồng thời rất dễ quên cái cũ. Đặc biệt khu Nhân ở không có cộng đồng người Việt Nam, mẹ là người Việt duy nhất các con tiếp xúc mỗi ngày.
Nhưng ngoài giờ học các con còn tiếp xúc với ông bà và bố nữa, khoảng thời gian cho các con tiếp xúc với tiếng Việt không nhiều nên mình quy định khi có 3 mẹ con với nhau thì phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt, rồi tranh thủ giữ gìn tiếng Việt cho các con qua các bài thơ, bài hát, hy vọng các con vẫn có thể đọc, hiểu và nói được tiếng Việt để luôn có sự kết nối với nơi mình đã được sinh ra.
Hàng ngày, bố mẹ chồng có phụ giúp chị trong việc nuôi dạy 2 cháu?
Ông bà thương con thương cháu nên luôn sẵn sàng hỗ trợ nuôi dạy các cháu khi cần thiết. Còn nhớ hồi Lily sang Mỹ trước với Jason, cảm giác chủ yếu của mình là nhớ con chứ cũng không mấy lo lắng vì biết con được yêu thương, chăm sóc rất tốt.
Đặc biệt là bà nội luôn gần gũi, lo lắng cho cháu, mua sắm những món đồ con gái cần thiết cho con, rồi bà cũng hay nhắc nhở Lily ôn tập tiếng Việt vì bà biết độ tuổi đó rất dễ quên. Ông bà cũng sẵn sàng đưa đón các cháu tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nói chung kiểu của ông bà không khác ông bà ở Việt Nam là mấy.
Các con có bao giờ nói nhớ quê mẹ, và chị có dự định sẽ đưa các con về Việt Nam?
Có chứ, còn cả một gia đình ngoại để yêu thương ở Việt Nam mà, khi nào đủ điều kiện là gia đình Nhân sẽ về liền! Mình nhớ Việt Nam lắm, hai đứa nhỏ cũng thèm cơm ngoại nấu nữa (cười).
Cảm ơn chị đã chia sẻ!