Yêu là yêu, thế thôi là những câu chuyện, thông điệp tích cực và đầy ý nghĩa cho người trẻ, được chắt chiu, kể lại bằng trái tim của anh Chánh Văn "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu".
Nhà văn Hoàng Anh Tú là một tác giả quen thuộc với giới trẻ trong vai trò anh Chánh Văn của báo Hoa Học Trò. Thế hệ trẻ 8x, 9x đều sẽ nhớ anh Chánh hóm hỉnh, hài hước, tinh tế, kiên nhẫn giải đáp từng tâm sự của tuổi ô mai. 12 năm “trị vì” ở trên báo Hoa Học Trò (2000-2012), anh Chánh đã được lắng nghe hàng trăm nghìn tâm sự của các bạn trẻ ở mọi miền Tổ quốc.
Có những băn khoăn, lo lắng, nỗi đau, các bạn không dám tâm sự cùng gia đình, bạn bè và người thân nhưng lại an tâm kể với anh Chánh. Được lắng nghe từng niềm vui, từng tiếng nấc nghẹn, từng nỗi đau quay quắt đầu đời của vô vàn độc giả, anh Chánh - nhà văn Hoàng Anh Tú hiểu lứa tuổi ô mai hơn cả bản thân họ. Bởi thế, bằng tất cả tình yêu thương và nhiệt huyết, Hoàng Anh Tú đã viết nên món quà ý nghĩa dành tặng cho quá trình trưởng thành của người trẻ mang tên Yêu là yêu, thế thôi!
Món quà Yêu là yêu, thế thôi được chắt chiu từ trái tim của người cha muốn che chở cho hai con gái sắp lớn, từ trái tim của người anh cả muốn yêu thương tất cả các em gái út bé nhỏ trên cả đất nước. Trong quá trình trưởng thành, các cô gái nhỏ thường dễ bị tổn thương hơn. Hoàng Anh Tú luôn sợ “trái tim ấy vỡ vụn ra rồi thì không bao giờ có thể hàn gắn lại nguyên khối như ban đầu.”
Anh dành sự quan tâm đặc biệt cho cho những trái tim tinh khôi phải chịu tổn thương của các cô gái. Thay vì lo các em không giữ được mình toàn vẹn như mọi người vẫn thường nghĩ, anh chỉ sợ sau những dối gian, lừa lọc; các em sẽ đánh mất đi trái tim mình. Vì vậy, cuốn sách Yêu là yêu, thế thôi tập trung “tưới tắm” cho từng trái tim yêu, để niềm tin vào tình yêu lại được nảy mầm.
Nhà văn Hoàng Anh Tú không ngần ngại chỉ ra từng sai lầm trong tình yêu của các cô gái. Những cô gái nhỏ “yêu đến mịt mùng mắt, yêu đến dại khờ tim, yêu đến vắt kiệt từng hơi thở! Cả tin ngay cả khi nước mắt không đủ mà rơi xuống!”. Dù có bị bỏ rơi thì họ vẫn “cố lừa mị bản thân rằng họ còn yêu em chỉ vì abc, là do xyz” và tự dệt mộng tưởng yêu đương, chờ đợi người họ yêu quay trở về.
Anh Chánh đã thẳng thắn bảo với những trái tim đang đau đớn, quẩn quanh trong mối tình còn sót lại này rằng: “họ nói họ yêu em nhưng... xyz cả trăm ngàn lý do củ chuối khác xét cho cùng chỉ để chia tay em là bởi họ nghĩ điều đó sẽ khiến em không đau và không hận họ.” Giọng điệu băng lạnh, sắc sảo đâm thẳng vào vết thương đang nhức nhối của cô gái đang đau khổ vì tình duyên. Nhưng ẩn bên trong nó lại ẩn chứa tình thương vô hạn và mong muốn đưa đứa em gái nhỏ sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn sai lầm trong suy nghĩ của mình.
Chỉ ra những sai lầm khi các cô gái nhỏ yêu đến vắt kiệt bản thân mình nhưng Hoàng Anh Tú lại không khuyên các cô dừng lại. Anh cho rằng trái tim yêu ấy là “thứ tài sản vô giá, là thứ giúp em Người hơn, khẳng định em là cô gái nhỏ tuyệt vời nhất!” Tình yêu vốn dĩ không sai chỉ là ta đã yêu sai người. Dám bắt đầu lại, dám tiếp tục tin vào bản thân, dám đặt lại niềm tin vào một người khác sau khi vấp ngã mới là điều mạnh mẽ.
Giọng điệu thủ thỉ tâm tình, không đao to búa lớn. Những câu chuyện được kể lại như là một người cha, một người anh cả đang tâm sự cùng con gái, em gái yêu của mình. Tình yêu thương, lo lắng của tác giả dành cho phái nữ làm những lời khuyên chân thành, sáng suốt và tình cảm hơn. Hoàng Anh Tú không bảo bọc, “dạy đời” để người trẻ đừng vấp ngã nữa mà anh chuẩn bị hành trang cho họ đứng lên sau vấp ngã; dám tin, dám yêu để trưởng thành.