Tản văn mới nhất của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, “Người cũ còn thương” đưa người đọc nhớ về một người đã từng yêu thương mà nay phải dừng lại.
“Người cũ” luôn là một đề tài khiến người nói tới phải đau lòng, mà Người cũ còn thương lại càng khiến người ta đau lòng hơn. Nếu còn thương, tại sao lại thành cũ? Cuộc đời đôi khi không như người ta kỳ vọng, có những người dù lòng còn yêu nhưng vẫn phải chia xa, mà lúc đã xa rồi, còn yêu thì mình là người khổ, nên đành giữ lại là “thương”. Thương nhẹ hơn yêu, đằm thắm hơn yêu nhưng dai dẳng hơn yêu và làm người ta đau nhiều hơn yêu, bởi thương là chỉ để đó mà thương, không dám chạm gần vì sợ cơn đau cũ lại bừng lên.
Trong tản văn mới nhất của mình, tác giả Nguyễn Ngọc Thạch kể lại câu chuyện về người cũ thông qua những kỷ niệm của một ngày xa xôi. Những câu chuyện được kể một cách ngẫu nhiên theo mạch cảm xúc, mỗi bài viết chỉ gói gọn trong một chữ duy nhất.
"Xa" viết về chuyện tình cảm của hai người "bên đó" và "bên này" những rung động cảm xúc khi hoà cùng nhịp cô đơn, để rồi cuối cùng cũng mãi cách trở. "Lại" là câu hỏi lớn, có nên yêu lại người cũ hay không. "Bạn" thì nói về cảm giác của một người còn thương và muốn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay. Có những trang Thạch viết khắc khoải nỗi nhớ, như "Say" hay "Mùi" khiến cho người đọc tìm thấy sự đồng cảm như mỗi dòng viết ra đều như cho mình.
Cuốn sách “Người cũ còn thương” – Nguyễn Ngọc Thạch
Đọc Người cũ còn thương, độc giả vẫn thấy một Nguyễn Ngọc Thạch trung thành với lối viết giản đơn, không hoa mỹ, như thế mạnh trước giờ của Thạch với những tản văn trước như Chênh vênh 25 hay Lưng chừng cô đơn.
Ngoài việc phát hành sách giấy, tác giả kết hợp cùng ứng dụng sách điện tử Miki để ra mắt ebook song song, để các độc giả ở xa, hoặc ở nước ngoài có thể đọc được tác phẩm mới này, đây có thể nói là một thể nghiệm mới khi ra mắt sách song song ở hai định dạng.