Lời hẹn ước giữa Alan và Irene trong cuốn hồi ký Ta thuộc về nhau khiến cho nhiều độc giả xúc động trước sức mạnh của tình yêu.
"Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn còn có nhau. Có một ngày, ngồi trên đồi xem nhảy dù, tôi đã nói với Irene rằng khi nào lớn lên tôi sẽ cưới cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói cô cũng sẽ cưới tôi, và chúng tôi bắt tay để niêm phong hẹn ước. Sau đó, chúng tôi lén trao nhau một nụ hôn, rất nhanh thôi. Một cái chạm nhẹ của đôi môi, một khoảnh khắc của niềm hạnh phúc thuần khiết vương vấn mãi trong tôi suốt nhiều năm về sau."
Lời hẹn ước của Alan và Irene trong cuốn sách Ta thuộc về nhau khi là những cô bé, cậu bé tưởng như chỉ là lời nói đùa của con nít. Nhưng họ đã đến được với nhau, sau một hành trình dài tìm kiếm hạnh phúc thực sự.
Alan và Irene gặp nhau lần đầu tiên tại một trại trẻ mang tên Rennie Road. Nhắc lại lần đầu gặp nhau, Alan viết: "Khoảnh khắc ấy như có ngọn lửa bùng lên trong lòng tôi. Tôi biết cô ấy! Tôi không rõ ở đâu hay như thế nào. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tôi chắc chắn biết cô ấy. Như thể mọi thứ sáng tỏ và tôi cảm tưởng mình có thể chạy hàng dặm cùng cô và không bao giờ biết mệt."
Cùng hoàn cảnh mất mẹ từ khi còn nhỏ, bị chuyển hết từ nhà người quen này sang nhà người quen khác, thiếu thốn tình cảm gia đình khiến chúng nhanh chóng thân thiết với nhau. Tưởng như hai đứa trẻ đáng thương đã tìm cho mình một người bạn để sẻ chia, quan tâm thì tai họa ập đến. Ở trại trẻ không cho phép con trai và con gái chơi cùng nhau, nhưng một hôm do không cẩn thận mà chúng bị một người dì bắt gặp. Ngay sáng thứ Hai sau đó, Alan bị chuyển đi mà không một lời tạm biệt.
Irene vẫn luôn cho rằng bạn mình được một gia đình khác nhận nuôi. Trong khi đó, Alan phải sống một cuộc sống đầy khó khăn khi liên tiếp bị chuyển đến những nơi ở khác nhau. Cũng chính sự chia cách này đã khiến con người cậu thay đổi. "Có gì đó trong tôi đã gãy đôi khi họ đưa tôi xa khỏi Irene, và từ đó nó ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ tôi làm."
Chính suy nghĩ thiếu khoan dung của những người lớn trong xã hội lúc bây giờ mà hai đứa trẻ gặp được nhau rồi lại rời xa nhau.
"Tôi muốn kết bạn, nhưng sau khi mất đi Alan, tôi cảm thấy mình không biết cách nói chuyện với những đứa trẻ khác." Alan cũng có cùng suy nghĩ đó: "Vào giờ ra chơi tôi lang thang quanh sân bóng, một mình. Tôi không bận tâm đến chuyện kết bạn hay phải cư xử cho tốt. Tôi chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc phải trở về với Irene".
Dù không còn được chơi đùa cùng nhau nhưng chúng vẫn luôn cố gắng để tìm gặp lại bạn mình. Nhưng phải đến hơn bốn mươi năm sau họ mới có thể gặp lại, khi đó cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những tưởng sau ngần ấy năm gặp lại, sẽ không gì ngăn cách được họ nữa. Nhưng trớ trêu thay, Alan lại đang hẹn hò Margaret, người đã ở cạnh anh trong suốt mười năm.
Không tìm được giải pháp ổn thỏa cho mọi chuyện, Alan lại quyết định ra đi. Và để gặp lại nhau, họ phải cần đến hơn ba năm nữa. Lần này họ đều quyết tâm đến với nhau, thực hiện hẹn ước hơn bốn mươi năm trước của mình.
Truyện được kể đan xen giữa lời kể của hai nhân vật. Với lối viết tự nhiên, giản dị người đọc như đang lắng nghe những lời tâm sự của một cặp đôi chứ không phải đọc một cuốn truyện. Yếu tố nhân văn cũng được thể hiện khá rõ qua quá trình trưởng thành, vượt qua những khó khăn khi hòa nhập vào cuộc sống khác hẳn trại trẻ của Alan và Irene.
Cuốn hồi kí Ta thuộc về nhau (tên gốc Not without you), của Alan & Irene Brogan không chỉ là những năm tháng đau khổ, cô đơn của hai tác giả mà còn có những quãng thời gian vui vẻ, lãng mạn khi họ được ở cạnh nhau: "Thật tuyệt vời khi đi bộ dưới những tán cây. Chúng tôi đã quen với gạch và những bức tường, vì thế cảm giác trên đường ngập lá thật ngoài sức tưởng tượng. Đó là những cây hoa chuông với mùi thơm thật ngọt ngào, những đóa hoa xanh dương mỏng manh như trải thảm trên nền đất vào mùa xuân và Irene hái hàng bó... "
Câu chuyện tình yêu của Alan và Irene trong Ta thuộc về nhau một lần nữa là minh chứng cho câu nói: Nếu yêu nhau thật lòng cứ đi mãi một vòng rồi sẽ trở về bên nhau thôi.