Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng để bạn biết được giá trị của “chờ đợi” – và rồi khi gấp sách lại, bạn sẽ có đủ lòng tin rằng, tình yêu thật sự vẫn luôn tồn tại.
Từ trước đến nay, có lẽ Nguyễn Thị Thanh Bình là một cây bút khá “im hơi lặng tiếng”. Cô không quá nổi bật và tỏa sáng như những nhà văn trẻ thế hệ mới, những cây bút tiếng tăm với các cuốn tiểu thuyết, tản văn mới ra mắt đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn độc giả. Một phần bởi cách viết khá “hiền” của cô, một phần cũng vì các tác phẩm cũ của Thanh Bình phần lớn là tác phẩm dành cho thiếu nhi. Cô từng có nhiều truyện ngắn nằm trong danh sách những tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hoặc được in trong các bộ truyện ngắn nhiều tập.
Bìa cuốn sách.Anh đã đợi em, từng ngày.
Giọng văn Thanh Bình đúng như tên gọi của cô: bình yên, nhẹ nhàng và trong trẻo. Phong cách viết khá đơn giản cùng những bối cảnh gần gũi và chân thực khiến cho những tác phẩm của Thanh Bình dù không quá nổi bật nhưng đều mang sắc màu dung dị, đem đến dư vị thư thái và những phút giây thư giãn nhẹ nhàng cho người đọc.
Tháng 9/2013, NXB Trẻ cùng Hội Nhà văn Tp. HCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần thứ 5. Trong cuộc thi lần này, tác phẩm “Anh đã đợi em, từng ngày” của Nguyễn Thị Thanh Bình cùng với 4 tác phẩm khác (Ở trọ Sài Gòn - Nguyễn Hoàng Vũ, Ngôi nhà không cửa sổ - Khiêm Nhu, Urem người đang mơ - Phạm Bá Diệp và Hạt hòa bình – Minh Moon) được chọn làm những tác phẩm tiêu biểu xuất bản trong đợt đầu tiên và chính thức ra mắt khán giản cũng trong tháng 9.
Với tác phẩm lần này, Thanh Bình thử sức với thể loại truyện dài. Tên truyện phần nào mang phong cách ngôn tình Trung Quốc nhưng lại thực sự không mang bất cứ dáng dấp của câu chuyện ngôn tình nào. Viết về đề tài tình yêu lãng mạn, dễ thương nơi công sở, “Anh đã đợi em, từng ngày” là cuộc chạm trán (và dĩ nhiên – sau đó là cuộc tình) giữa anh chàng trưởng phòng kinh doanh vừa lạnh lùng vừa nồng nhiệt với cô nàng phó phòng hành chính cá tính, nghịch ngợm nhưng thật ra lại khá yếu đuối và dễ tổn thương. Hai tính cách đối lập nhưng lại bổ khuyết cho nhau, cuối cùng tạo thành một cặp lý tưởng nhưng cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười.
"Thưa cô, cô tưởng mình có thể an nhàn mà sống nốt quãng đời còn lại hay sao? Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi (anh vỗ vỗ ngực mình), cụ thể là cô phải nấu cơm cho tôi ăn, giặt quần áo của tôi, quản lý nhà cửa cho tôi, có nhiệm vụ làm cho tôi lên chức bố", (Đột nhiên ho khù khụ.)
Tai Ngân ù đặc, nói tới nói lui một hồi, túm lại hình như anh đang tỏ tình? – trích “Anh đã đợi em, từng ngày”.
Và thế là, câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, dễ thương và sâu lắng bắt đầu. Lối viết tự nhiên, cách giải quyết tình huống duyên dáng không cần đến những tình huống gay cấn ồn ào và phô diễn nhưng vẫn làm cho truyện của Thanh Bình thu hút người đọc. Để rồi, khi gấp cuốn sách lại, ít nhất, bạn sẽ le lói chút niềm tin rằng, đâu đó ngoài kia, vẫn tồn tại một tình yêu chân thật giữa đời.