Đến lần thứ 3 thì tôi như mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông. Tôi bắt chuyến xe đường dài vào lại thành phố, lao như điên như dại ôm cô bạn gái khóc nức nở, như thể thế giới đàn ông trong tôi bỗng chốc sụp đổ hết.
Tôi học không giỏi, chỉ được khuôn mặt xinh xắn, tốt nghiệp hệ cao đẳng tôi may mắn xin vào công ty kiểm hàng xuất nhập khẩu. Tôi gặp Nam gần khu tôi trọ khi những buổi tối ra đầu hẻm ăn hột vịt lộn. Nam là giảng viên đại học, người thấp và đậm, con của một Chánh án thanh tra Bình Dương, hoàn toàn không phải là típ đàn ông tôi thích, nhưng rồi những buổi tối ngồi ăn hột vịt lộn gần nhau với những câu chuyện xả giao làm chúng tôi xích gần nhau hơn. Tôi thấy đồng cảm và thương con người cô độc trong Nam. Nam sinh ra ngoài Bắc, bố mẹ chia tay, Nam theo bố vào Bình Dương. Khi Nam tốt nghiệp đại học, ông lấy vợ bé bằng tuổi Nam, mua cho Nam căn hộ 3 tầng ra ở riêng.
Từ lúc yêu Nam tôi dọn về sống ở căn hộ đó. 1 năm sau Nam ngỏ lời kết hôn với tôi và tôi đã đồng ý.
Mùa hè năm đó gia đình có việc nên tôi về đột ngột. Công việc giải quyết xong sớm hơn dự định nên tôi vào lại Sài Gòn sớm. Không tin vào mắt mình, căn phòng đó, cái giường tôi và Nam từng ân ái đó, Nam đã dẫn về một cô sinh viên là học trò của Nam trong những ngày tôi về quê. Tôi như chết lặng khi cánh cửa mở ra. Nam không giải thích cũng không kéo tôi lại.
Lần thứ 2 tôi quen Duy cũng đầy hăm hở. Duy là chủ một khách sạn gần nơi tôi làm, anh lớn hơn tôi 12 tuổi, chững chạc. Vì là con một và cũng lớn tuổi nên vì sức ép của gia đình Duy phải cưới. Năm đó Duy 35 tuổi. 6 tháng quen nhau chúng tôi làm lễ đính hôn được tổ chức rất trang trọng. Ngày cưới cũng đã định sau đó 3 tháng. Váy cưới cũng chuẩn bị, thiệp cũng đã đưa. Nhưng rồi 1 lần đến phòng Duy, thấy quần áo ném lộn xộn, tôi lấy đem đi giặt. Trước khi bỏ vào máy giặt, tôi có thói quen móc tay vào túi xem có đồ gì không, thật ngạc nhiên, tôi thấy trong ví của Duy để những bao cao su… Chúng tôi chưa từng làm chuyện đó, vài lần quen nhau anh ngỏ ý muốn được làm chuyện đó trước khi kết hôn nhưng tôi đều từ chối.
(Ảnh minh họa)
Chuyện không chỉ dừng lại có vậy, trong một lần đi ăn, khi Duy vào nhà vệ sinh, tôi thấy trong máy iphone của anh liên tục hiện những tin nhắn facebook của một cô gái với những lời lẽ ân ái rất trần trụi, tôi nhìn và thấy choáng.
Hôm đó cầm những tin nhắn tôi đã hỏi Duy, anh im lặng một lúc và đã thú thật với tôi, vì nhu cầu nên anh vẫn làm những chuyện đó với các cô gái quen trên facebook dạng “tình một đêm” rồi biến mất khỏi đời nhau, nhưng anh vẫn muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi không khóc cũng không làm ầm ĩ lên. Nhưng sau buổi tối hôm đó tôi quyết định chia tay. Đơn giản, tôi không thể lấy một người đàn ông chưa cưới tôi mà đã ngoại tình.
Khi tôi đang thất vọng tràn trề và không còn niềm tin vào tình yêu nữa, thì tôi gặp Quỳnh ở ngay tiệm phở của chị gái tôi, tôi là cô phục vụ chăm chỉ những ngày cuối tuần ở đó. Quỳnh không có gì đặc biệt, dáng cao gầy, mắt cận chỉ được sự bền bỉ theo đuổi tôi là giỏi. Cuối tuần nào anh cũng đến ăn phở, một ngày ba bận luôn, rồi anh đóng đô luôn ở quán phở, phụ tôi dọn dẹp, bê phở cho khách, rửa chén. Anh khá được lòng anh chị tôi. Rồi đợt tôi về quê, anh cũng biết được ngày tôi về, book vé về ngay chuyến đó.
Thấy tôi tuổi đã lớn mà lại tuổi con cọp (1986) cao số đường chồng con, giờ lại có trai theo về tận nhà, bố mẹ và anh em họ hàng vun vào kịch liệt. Tôi giống như đánh cược cuộc đời mình thêm một lần nữa “nhắm mắt đưa chân” lấy ai mà chả được. Quỳnh cùng quê với tôi vì vậy mà ngay trong chuyến về quê đó chúng tôi làm đám hỏi và sẽ cưới ngay tháng sau đó. Mẹ tôi cứ sợ để lâu mọi chuyện sẽ hỏng bét như lần trước đó, cưới chồng thì cưới liền tay nên thôi thúc tổ chức nhanh.
Nhưng có ai học được chữ ngờ, ngay trong đám cưới, một cô gái cũng trạc tuổi tôi, trong bộ váy cưới màu trắng như tôi, dẫn theo một cô con gái 8 tuổi và nói đó là con của Quỳnh.
Mẹ tôi ngất ngay trong đám cưới còn cha tôi thì đứng bất động. Tôi lao ra khỏi đám cưới của mình trong nước mắt giàn giụa.
Quỳnh bảo, nghe anh giải thích, đứa con đó chỉ là lầm lỡ mối tình thời sinh viên và anh yêu tôi thật lòng. Tôi không biết phải làm sao, có nên tha thứ để đến với cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đến với nhau đã lừa dối nhau? Làm ơn cho tôi một lời khuyên?