Chị không ngờ, đến tuổi này rồi mới lấy chồng, cứ ngỡ được yên bề gia thất, được sống vui vẻ thì chị lại cam tâm chịu cảnh lấy phải người chồng không ra gì.
Số chị hẩm hiu, cho đến bây giờ thì chị nhận định quả thật là như vậy. Trước giờ, chuyện chị muộn chồng đã làm chị đau đầu lắm rồi, thế mà giờ đây, tưởng chừng yên bề gia thất với người chồng góa vợ, chị lại chịu một nỗi đau đớn vô cùng.
Chị vốn là người phụ nữ không được ông trời ban cho ngoại hình như người ta. Thế nên mãi 30 tuổi, chị vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Chị sống cô lập, bởi bản thân chị biết mình khó có được tình yêu của người đàn ông chị đem lòng mến mộ. Trong khi chúng bạn rất nhiều người theo đuổi thì chị chỉ làm nền cho người ta, đi bên cạnh bạn bè, chỉ chị khiến người bạn của mình nổi bật hơn mà thôi. Bao nhiêu ngày tháng như vậy, chị dần chán nản, chẳng nghĩ đến chuyện cưới xin nữa.
Cứ như thế, chị sống khép mình trong vỏ bọc, càng cô lập lại càng không có ai đến hỏi han. Cũng có vài người mối lái, nhưng dường như tình duyên không mỉm cười với chị. Chị không chọn được người đàn ông nào, nói đúng hơn là không ai chọn chị. Chị đành ngậm ngùi nhìn người ta lên xe hoa, đi hết đám cưới này tới đám cưới khác. Còn chị vẫn chờ một ngày mình được khoác trên người chiếc áo cưới màu trắng.
Chị đành ngậm ngùi nhìn người ta lên xe hoa, đi hết đám cưới này tới đám cưới khác. Còn chị vẫn chờ một ngày mình được khoác trên người chiếc áo cưới màu trắng. (ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc người phụ nữ ấy đã chẳng có ai nhớ đến. Người ta nghĩ, chị thuộc vào thành phần ế, không còn ai ngó ngàng, có lẽ là sẽ ở vậy cả đời. Nhiều người động viên chị xin con nuôi, để có niềm vui tuổi già. Chị cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi gia cảnh khó khăn, bố già, mẹ già, người thân thì ít, làm mẹ đơn thân thật quá khó.
Chị sẽ phải nuôi con một mình, một mình vất vả từng ngày, không có người đàn ông bên cạnh. Chị sợ nếu như thế, chị không thể làm người mẹ tốt được.
Rồi một ngày, có người đàn ông chính thức đặt vấn đề với chị. Người này đã góa vợ, thông qua mai mối hai người mới gặp mặt nhau. Dù không có ngoại hình ưa nhìn, nhưng tính tình hiền lành chân thật của chị đã khiến người đàn ông ấy thích ngay từ lần đầu gặp. Người ta nói, lấy người này rất tốt vì anh ta muốn tu chí làm ăn, muốn có người phụ nữ lo lắng cho gia đình.
Chị đã từng nghĩ sẽ không lấy chồng, nhưng rồi được nhiều người động viên, bố mẹ than phiền, chị cũng chấp nhận lấy. Ở tuổi 40 rồi, chị đâu còn nghĩ tới tình yêu nữa, chỉ cần có cảm tình là tính chuyện hôn nhân thôi. Nên, dù chưa tìm hiểu kĩ, chị cũng quyết định lấy người đàn ông này, hi vọng có một đứa con cho yên bề gia thất, tìm niềm vui tuổi già. Thế là, chị kết hôn.
40 tuổi, lần đầu tiên trong đời chị được mặc áo cưới như mong ước. Nhưng, ngày vui chưa tày gang vì khi chị vừa sinh con, chồng chị đã nổi máu ghen tuông cờ bạc. Anh ta không những không tu chí làm ăn lại còn lấy hết tiền cưới của hai người đi đánh bài. Chị nói thì chồng đánh chị. Hận nhất là, khi chị vừa sinh con, chồng chị đã đi thông đêm suốt sáng. Chẳng biết là cờ bạc hay ngoại tình với ai. Nghe nói, trước khi lấy chị, chồng chị cũng đã từng qua lại với rất nhiều người phụ nữ khác. Chỉ là, thấy chị thật thà lại được gia đình động viên nên anh ta mới lấy chị, hi vọng chị sẽ vun vén cho gia đình.
Có lẽ, anh ta không hề yêu chị hoặc tình yêu đã hết, thế nên anh ta mới không màng tới sự sống chết của mẹ con chị. (ảnh minh họa)
Chị nào ngờ, ngựa quen đường cũ. Chỉ cần có người đàn bà chăm nom cho gia đình là được, với tư tưởng ấy, chồng chị đi tối ngày, chẳng bận tâm vợ sống chết ra sao, con cái thế nào. Con ốm bao nhiêu ngày, chồng chị không được một câu hỏi han xem con khỏe chưa, anh ta chỉ biết đi đánh bài đánh bạc. Nghĩ chán nản, chị buồn rầu muốn chết.
Người ta đồn đại về chồng chị với những người đàn bà khác khiến chị mất ăn mất ngủ. Chửi rủa họ cũng chẳng giải quyết được gì vì chị ở nơi xa xôi, chẳng có ai bênh vực. Chị đành câm nín và gầy đi trông thấy, héo mòn vì chồng. Chị không ngờ, mãi tuổi này chị vẫn không được hưởng cảm giác vợ chồng thực sự. Đến tận nửa năm trời, chồng không động vào người chị. Ngoại tình chính là lý do. Đến mức, khi về quê, chị còn phát hiện chồng chị đưa gái về nhà. Vì chị đã dánh dấu giường chiếu rất kĩ, có lộn xộn gì là chị biết ngay, không chạy đi đâu được. Khi về, chị tra hỏi, chồng chị đã chỉ thẳng vào mặt chị mà rằng ‘đưa gái về nhà thì làm sao, cô định làm gì tôi?’. Thật là quá chua chát, quá đau khổ. Chị không còn muốn sống với người đàn ông này nữa.
Chị nghĩ phận mình đã hẩm hiu rồi không ngờ bây giờ còn hẩm hiu hơn. Tưởng ông trời đã không cho chị may mắn, để mãi 40 tuổi mới gặp được bạn đời thì sẽ cho chị cuộc sống hạnh phúc. Ai ngờ, cuộc sống chị đang có còn khốn khổ hơn cuộc sống độc thân trước đây. Chị mơ về cuộc sống ngày trước, thà là ở vậy còn hơn lấy người chồng bài bạc, vô tâm lại còn vũ phu.
Có lẽ, anh ta không hề yêu chị hoặc tình yêu đã hết, thế nên anh ta mới không màng tới sự sống chết của mẹ con chị. Có con cái lớn rồi, đứa con gái nhỏ chẳng còn là niềm vui của người chồng, người cha ấy nữa. Chị đau khổ nhận ra, cuộc hôn nhân muộn màng này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chị. Một mình chị bị bỏ mặc ở gia đình xa lạ, nơi đất khách quê người, không có ai nương tựa. Chị lại nhớ mẹ, nhớ cha da diết và thương phận mình. Nhìn con, chị chỉ biết khóc, không biết cuộc đời sẽ đi đến đâu nhưng dù sao, con cũng là niềm hi vọng duy nhất của chị. Chị chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành và sẽ có hiếu với người mẹ bất hạnh như chị. Bây giờ, chị dốc hết sức vì con…