Ở công ty, anh nổi tiếng là người sợ vợ bởi mọi chuyện anh đều nghe theo vợ. Từ những chuyện to lớn trong gia đình, đến những chuyện bé tẹo như hôm nay anh mặc gì đi làm, anh đều nghe theo vợ.
Vợ anh vốn con gái nhà buôn bán, từ bé chị đã va chạm nhiều nên tính tình khá bốp chát, ghê gớm. Có lần, anh đi uống vài cốc bia với mấy anh em cùng phòng, mặc dù đã gọi báo về cho vợ nhưng chị vẫn liên tục gọi giục anh về. Anh trưởng phòng ngồi cạnh anh, thấy chị gọi nhiều quá liền giằng điện thoại bảo “để anh nghe cho”, ấy thế mà vừa áp tai vào đã nghe giọng chị oang oang đầu bên kia: “Bia bọt gì mà ngồi lâu thế, anh có mau mau về không thì bảo”.
Anh trưởng phòng lúng túng: “Em ơi, anh là Hoàng, trưởng phòng chỗ Tấn. Hôm nay cuối tháng mấy anh em trong phòng rủ nhau uống vài vại bia, em cho anh mượn Tấn một tiếng nhé”.
Chẳng biết chị có nghe rõ lời anh trưởng phòng nói không mà chẳng thèm chào hỏi gì, liền bỗ bã ngay: “Anh chuyển máy cho anh Tấn giùm em”. Anh trưởng phòng trả máy cho anh kèm theo cái lắc đầu ngao ngán, chao ôi, tiếng chị đanh đá đã nghe từ lâu nhưng không nghĩ lại chanh chua đến thế. Cũng từ lần ấy, mọi người trong phòng anh không ai bảo ai đều gọi vợ anh là bà la sát.
Bạn bè nhiều người còn khích bác anh hèn, cái gì cũng nhất nhất nghe theo vợ. (Ảnh minh họa)
Nhớ hồi mới cưới, anh cũng chẳng sợ vợ đâu. Hồi ấy hai vợ chồng hay hục hặc nhau lắm, lúc nào cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt dù mới là vợ chồng son. Nhưng có lần, khi ấy chị mới mang bầu, hai vợ chồng tranh luận một chuyện nhỏ thôi thế là chị thua, chị tức quá vùng vằng bỏ vào phòng chẳng may bị ngã. Lần ấy, anh chị suýt mất con. Gia đình nội ngoại xúm vào mắng anh không biết nhường vợ, làm cả gia đình nháo nhào lên.
Chẳng biết sợ bố mẹ buồn hay vì lo nghĩ cho con mà từ ấy anh thay đổi tính nết, mọi việc anh đều nhường vợ, nghe theo vợ. Cứ thế năm này qua năm khác, anh càng nhường nhịn thì chị càng lấn tới. Giờ thì anh em họ hàng hai bên đều nói anh sợ vợ. Bạn bè nhiều người còn khích bác anh hèn, cái gì cũng nhất nhất nghe theo vợ.
Theo ý chị, lương thưởng mỗi tháng anh chỉ được để ra 500 nghìn tiền xăng xe, điện thoại còn lại nộp hết cho vợ nuôi con. Mới đầu anh cũng phản kháng lại, cố giấu quỹ đen để thỉnh thoảng giữa giờ làm nước nôi với anh em, nhưng vẫn bị chị … vặt sạch. Trong túi không có tiền, thế nên tự nhiên anh trở nên tự ti với bạn bè, anh em đồng nghiệp. Chẳng ai rủ anh đi đâu được sau giờ làm vì anh còn phải về nhà đón con, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ.
Lâu dần thành quen, hễ cứ có việc gì mở miệng ra anh đều “vợ em bảo thế này”, “vợ anh không cho thế kia”,… làm mọi người phát chán, cũng chẳng ai còn hứng thú rủ anh đi đâu nữa. Nghiễm nhiên anh trở thành ông chồng ngoan trong mắt chị, nhưng lại là người đàn ông sợ vợ hơn sợ cọp trong mắt mọi người.
Từ ngày mang bầu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà chị nhường quyền dành cho anh đảm nhiệm. Đến khi sinh con, lại thêm cả việc chăm con nhỏ. Có những đêm con khóc quấy, chị lấy lý do ban ngày ở nhà chăm con mệt rồi, đêm cần phải được ngủ nên đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm chăm con ban đêm.
Lúc đầu anh cự nự, nhưng khi thấy vợ trợn mắt lên kêu đau đầu, anh lại đành chịu thua. Để rồi sáng hôm sau đi làm, mặt mày phờ phạc, thậm chí nhiều hôm anh ngủ gật ngay tại phòng làm việc. Đồng nghiệp hỏi ra mới biết, đêm trước anh phải thức đêm dỗ con cho vợ ngủ. Họ lại lắc đầu thở dài thương cho số phận “nô bộc” của anh.
Mọi người lắc đầu thở dài thương cho số phận “nô bộc” của anh. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chị, bạn bè anh cấm có một ai là khác giới vì chị có tính hay ghen. Trong danh bạ điện thoại của anh, những số có tên phụ nữ đã bị chị ngang nhiên xóa đi không thương tiếc. Có lúc bực mình lắm anh định vùng lên nhưng chị lại ngọt nhạt: “Em không muốn anh quan tâm đến một người phụ nữ nào khác, anh đừng để em buồn lòng, gia đình tan nát vì những chuyện không đâu”.
Thế là anh lại tặc lưỡi: “Thôi thì để cho yên cửa yên nhà”. Cứ thế lâu dần anh trở nên ngại tiếp xúc với phụ nữ. Một phần trong thâm tâm không muốn, một phần sợ “bà la sát” biết lại làm ầm ĩ lên. Những buổi tiệc ở công ty anh đều trốn vì chị không thích. Chỉ những buổi liên hoan cuối năm, công ty cho cả gia đình tham dự thì anh mới dám đến cùng vợ vì “đi đâu cũng phải có đôi có cặp”.
Đã thế, chẳng may trong buổi tiệc có cô nào bắt chuyện với anh, hay có ai khác giới lỡ tươi cười với anh, thì thôi hôm ấy anh chẳng được yên thân. Đôi lúc, chị kèm cặp quá, làm anh bức bí, cũng nghĩ đến chuyện … vùng lên cho vợ biết tay. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy vẻ mặt sừng sộ của vợ anh lại chùn xuống. Thế nên đã bao lần ý định vùng lên của anh chết từ trong trứng nước.
Nhưng các cụ xưa nói cấm có sai, con giun xéo mãi cũng quằn, già néo thì đứt dây. Trước sự lấn lướt của vợ, cuối cùng anh cũng vùng lên thành công. Hôm ấy, tổ anh có cuộc họp nội bộ gấp, anh vào phòng họp mà vẫn để điện thoại trên bàn làm việc. Đúng lúc đó thì chị gọi cho anh nhưng không có ai nghe máy. Chỉ tầm 10 phút, chị gọi cho anh đến gần 30 cuộc. Tiếng chuông điện thoại réo rắt mãi, một cô đồng nghiệp mới vào làm ngồi gần anh sốt ruột liền bấm nút trả lời.
Cô đồng nghiệp vừa “A lô” thì đã nghe đầu dây bên kia mắng sa sả: “Cô là ai mà nghe máy chồng tôi, anh Tấn đâu rồi”. Khi cô đồng nghiệp còn ú ớ chưa kịp trả lời thì thấy anh chạy ra giật cái điện thoại giải thích: “Anh vừa đi họp quên điện thoại, cô đồng nghiệp anh nghe hộ máy thôi mà. Anh thề không có chuyện gì, không phải như em nghĩ đâu….”.
Mặt cô đồng nghiệp đỏ bừng lúng túng còn mọi người phòng hiểu chuyện thì ái ngại nhìn anh. Có người thì thầm: “Hôm nay về không biết anh Tấn sẽ bị vợ phạt kiểu gì đây, bắt đứng úp mặt vào tường hay khoanh tay xin lỗi”…
Khi mọi người vẫn còn rôm rả bàn chuyện hôm nay anh về sẽ bị vợ phạt như thế nào thì đã thấy chị đứng chình ình ngay trước cửa phòng. Giọng chị the thé vang lên: “Lúc nãy ai nghe máy chồng tôi”. Anh thấy chị thì mặt mày xám ngoét, chạy lại lôi chị ra ngoài. Nhưng chị đẩy tay anh ra, tiến hẳn vào phòng nhìn một lượt rồi lớn tiếng: “Cô nào vừa nghe máy chồng tôi”.
Thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, cô đồng nghiệp mới của anh tiến lên định giải thích: “Em thấy chuông điện thoại đổ nhiều quá, sợ có chuyện gì”. Chẳng để cô đồng nghiệp của anh nói hết câu, chị xông vào giật tóc cô la hét như chốn không người: “Cô là cái thá gì mà dám nghe máy chồng tôi…”.
Mọi người chưa kịp chạy ra can ngăn chị thì sững sờ khi thấy anh giáng cho chị một cái bạt tai. Khi cảm thấy đau điếng ở má, chị mới nhận thức ra mọi chuyện. Chị chết lặng nhìn bàn tay anh, không thể ngờ người đàn ông nổi tiếng sợ vợ như anh lại dám đánh vợ trước mặt mọi người. Chẳng thấy vẻ sợ sệt ở anh, chị chỉ thấy miệng anh gằn lên từng tiếng: “Cô cút ngay về nhà cho tôi”.
Hôm ấy, lần đầu tiên chị thấy anh tức giận như vậy, lần đầu tiên chị thấy sợ chồng. Chẳng biết sau hôm ấy nhà anh chị có giông bão gì không, nhưng những ngày sau đó, ở công ty chẳng ai còn thấy anh vội vội vàng vàng sau giờ làm đi đón con nữa, chẳng ai còn thấy anh khúm núm khi nghe điện thoại của vợ nữa.