Yêu nhau 3 năm, tôi đã chi cho anh không biết bao nhiêu là tiền, từ tiền nhà cửa, tiền tiêu xài, đến cả tiền mua xe.
Nhiều khi tôi biết mình bị lợi dụng, cũng muốn bỏ anh nhưng tình cảm cứ níu giữ tôi và tôi lại dại dột lao vào anh như một con thiêu thân, không thể nào dứt ra được.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi tôi mới ra trường, khi mà đồng lương chỉ ba cọc ba đồng, không đủ tiền mua sắm, tiết kiệm mới đủ tiền thuê nhà và tiêu pha. Lúc đó, chúng tôi đã có những kỉ niệm rất đẹp, cả hai đi làm, rồi về rủ nhau đi ăn uống quán vỉa hè, uống nước mía. Những cuộc hẹn hò chỉ đơn giản như vậy nhưng vui và hạnh phúc. Không có tiền nhiều thì tiêu pha kiểu sinh viên, không có tiền. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh. Đi đâu, hai đứa cũng chia nhau trả tiền chứ tôi không bắt anh bao. Nên cuộc sống của tôi rất vui và thoải mái.
Được một thời gian, tôi có kinh nghiệm trong công việc và dần có mức lương khá hơn, anh đã chủ động đề nghị tôi ra sống thử cùng anh. Ban đầu tôi sợ lắm, vì ngày đó, chuyện sống thử chưa rộ và dễ thông cảm như vậy giờ. Bị anh thuyết phục, tôi đã đồng ý sống lén lút với anh trên danh nghĩa vợ chồng. Hàng xóm cũng nghĩ tôi và anh là vợ chồng vì chúng tôi đeo nhẫn đôi.
Cuộc sống ban đầu thật sự hạnh phúc. Tôi được làm vợ của anh, được làm người tận tình chăm sóc anh. Được ở nhà nấu cơm và chờ người mình yêu về ăn, cảm giác thật vui sướng. Tôi đã hãnh diện vì yêu được anh như thế. Nhưng được một thời gian vui vẻ, anh thất nghiệp. Anh kêu, công việc không có, làm ăn thì linh tinh, công ty thất nghiệp. Tôi bảo anh đi xin việc khác thì anh cứ ậm ờ, bảo là xin nhưng chưa được.
Được một thời gian, tôi có kinh nghiệm trong công việc và dần có mức lương khá hơn, anh đã chủ động đề nghị tôi ra sống thử cùng anh. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày vẫn thấy anh đi làm, hỏi thì anh bảo làm ăn với mấy thằng bạn, phục vụ quán hộ nó được vài đồng đủ chi tiêu thôi. Thế nên, mấy tháng đó, và thậm chí cả hơn năm sau, anh không hề nói chuyện chia tiền nhà. Anh mặc định là tôi đi làm lương cao, thu nhập tốt nên tôi sẽ lo cuộc sống của vợ chồng hờ, từ tiền nhà tới tiền ăn.
Thế là anh sung sướng trở thành người được tôi nuôi suốt thời gian dài, không mất một đồng tiền nhà, tiền ăn lại có người chăm sóc kĩ càng, chọn món ngon theo ý anh.
Còn gì bằng nữa khi có người yêu tận tình chăm sóc lại lo cho từng tí một, không mất một đồng. Anh suốt ngày than vãn với tôi là cuộc sống khó khăn, chán nản, may mà có tôi. Thời gian dài, gần 2 năm, anh vẫn nói anh làm bồi bàn cho bạn, công việc không ổn định. Anh còn bảo sẽ đi học liên thông để có công việc tốt hơn. Anh thấy tôi kiếm được lại có điều kiện gia đình nên anh mới nói chuyện để chúng tôi góp tiền mua một cái xe đẹp, hai vợ chồng đi đâu thì chở nhau cho sang. Vì khi đó, anh biết tôi có ý định thay xe.
Nói là góp nhưng anh nói thế cho vui vì anh biết tôi sẽ xin tiền bố mẹ thêm để đầu tư mua một cái xe. Rồi anh bảo, để anh đăng kí cho với tên chính chủ là anh. Tôi cũng đồng ý một cách vô tư không suy nghĩ gì. Cái xe hơn 70 triệu chứ có ít gì đâu. Giờ thì anh cứ lôi đi suốt ngày, còn cái xe cũ anh lại để cho tôi đi với lý do, xe mới nặng tôi không bê được…
Điều kinh hoàng mà tôi phát hiện ra chính là, hôm rồi tôi phát hiện, anh vẫn đi làm bình thường, công việc rất tốt. (ảnh minh họa)
Tôi nói anh đi tìm việc tử tế để tiết kiệm tính chuyện cưới xin chứ không thể sống mãi thế này được. Anh cứ bảo tôi vội vàng này kia, hay sợ anh ăn bám lâu, còn tỏ ra khó chịu với tôi. Tôi bức quá không chịu nổi cãi nhau với anh.
Điều kinh hoàng mà tôi phát hiện ra chính là, hôm rồi tôi phát hiện, anh vẫn đi làm bình thường, công việc rất tốt. Vì hôm đó vô tình khi dọn quần áo của anh, tôi đã nhặt được chiếc thẻ nhân viên anh để quên trong túi áo. Có lẽ anh không biết. Tôi để lại mọi thứ như cũ coi như chưa động vào. Và tôi đã lần theo anh.
Anh không phải là bồi bàn như anh vẫn nói. Anh làm việc ở một công ty lớn, một công ty có thể có mức lương tối thiểu là 8 triệu đồng. Vậy mà, anh lại nói với tôi là anh đi làm bồi bàn, không có lương lậu, chỉ được vài đồng tiêu pha. Anh để tôi chu cấp mọi thứ, còn giả nghèo giả khổ. Bực hơn là anh lợi dụng tôi mua xe dưới tên anh.
Tôi đã biết anh lừa mình, anh chính là nhân viên của công ty ấy. Vì một lần, tôi giả vờ là khách hàng gọi tới công ty, hỏi tên nhân viên là anh, và họ đã nói anh làm gì, ở bộ phận nào… Tuy là không tiết lộ nhiều thông tin nhưng cũng đủ tôi hiểu, anh đang lừa dối tôi. Hôm sau tôi còn hỏi anh về chuyện cái quán của bạn anh làm, tôi muốn tới đó thì anh cứ ấp úng nói thôi, hôm nào anh dẫn tới sau. Điều đó đủ chứng minh, anh đang nói dối tôi.
Rồi tôi đã tính chuyện chuyển ra ngoài sống, cách ly anh. Tôi biết con người này đang lợi dụng tôi, không yêu đương gì. (Ảnh minh họa)
Tôi đã bịa ra chuyện phải đi cái xe mà anh đang đi để dùng vào một việc khác vì đi đường xa, thăm con bạn bị ốm. Anh đưa xe cho tôi và cả giấy tờ. Sau đó, tôi đã gửi xe ở nhà người thân và giả vờ là mất xe. Anh hoảng loạn lên, bảo tôi này nọ… Tôi thấy phản ứng của anh thật đáng khinh bỉ, khó chịu. Tôi nghĩ trong lòng, anh đúng là vô liêm sỉ…
Rồi tôi đã tính chuyện chuyển ra ngoài sống, cách ly anh. Tôi biết con người này đang lợi dụng tôi, không yêu đương gì. Anh đang lợi dụng tôi, lên kế hoạch dựa vào của cải của tôi và để dành tiền của anh. Tôi không biết tới ngày nào anh sẽ cuỗm mất cái xe này nếu như tôi không kịp ra tay.
Bây giờ, tôi sợ anh quá, tôi muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi anh mà không cần tự biệt. Vì tôi sợ, với kiểu người này, khi anh biết tôi phát hiện ra mưu đồ của anh, anh sẽ đánh tôi mất. Tôi tính kế chuyển đi vào một ngày gần nhất, khi anh đi làm. Còn tôi sẽ ở nhà dọn đồ đạc và ra đi, chuyển đi một nơi mới lạ, không liên lạc với anh cũng thay luôn số điện thoại. Tôi sợ quá rồi. Sao tôi lại vướng vào lưới tình oan trái này cơ chứ?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: