Nghĩ lại cuộc sống này nhiều lúc tôi thấy sợ vô cùng, lo lắng cho bố mẹ một thân một mình ở quê.
Nhà tôi bận rộn công việc, ai cũng đi làm xa, chỉ còn lại bố mẹ ở nhà, hai ông bà chăm nhau. Chỉ có chị gái thứ 2 là ở gần nhà nên thường xuyên lui tới chơi với bố mẹ. Hàng tháng, con cái có tiền cho bố mẹ tiêu pha, không tiêu mẹ tôi thường cất đi để dành, phòng khi ốm đau có việc dùng tới. Vì nhà ở quê không có chỗ cất tiền, vả lại các cụ thường hay cất vào những nơi kín đáo để tránh người ra người vào, không biết đấy là đâu.
Mẹ tôi có tính hay cất tiền trong gối, để gối đầu cho an toàn vả lại chỗ ấy cũng không ai biết. Thế mà, không hiểu anh rể tôi làm sao lại biết được nơi mẹ cất tiền. Hôm ấy, lúc mẹ đang làm cỏ ngoài vườn, thấy anh rể vào nhà chơi, mẹ cũng không để ý lắm nên cứ kệ vì con cái trong nhà, vào không có ai thì lại đi ra. Nhưng một lúc lâu không thấy anh rể ra, mẹ vào trong xem thì thấy anh rể tôi giật mình, mặt đỏ tía tai như giấu thứ gì đó trong túi quần. Mẹ cũng không để ý chỉ bảo đến sao không gọi mẹ, rồi anh tôi chào ra về.
Mẹ tôi có tính hay cất tiền trong gối, để gối đầu cho an toàn vả lại chỗ ấy cũng không ai biết. (ảnh minh họa)
Tối đến, mẹ kiểm tra tiền trong gối thấy mất khoảng 3 triệu, mẹ hoảng quá không biết vì sao. Mẹ còn nghĩ mình để quên ở đâu đó nhưng lục tìm mãi, cúng tính toán đủ cả, mẹ không tiêu pha gì. Tính mẹ tôi ít chi tiêu, tiết kiệm nên khoản nào dùng tới là mẹ biết liền, nói chi vài triệu như thế. Rồi mẹ nghĩ lại xem hôm nay có ai vào nhà mình không. Mẹ không dám nghĩ tới con rể vì không thể nghi ngờ anh ấy được. Chẳng lẽ con cái trong nhà còn đi lấy cắp tiền của bố mẹ hay sao. Vả lại, hoàn cảnh gia đình chị gái tôi cũng không tới nỗi nghèo khó mà anh rể lại phải làm chuyện đó.
Khi nói chuyện này ra với cả nhà mẹ vẫn nói là thấy hình ảnh của anh rất lén lút, mặt đỏ tía tai khi nhìn thấy mẹ và vội ra về. Bố tôi nói, chắc chắn là anh rể lấy nhưng vì không có bằng chứng thật nên mẹ cũng không dám quy tội. Còn mẹ tôi, cũng không dám nói với chị gái vì sợ chị nghĩ ngợi. Nhưng mẹ bảo, cứ từ từ theo dõi hành vi của anh rể xem sao.
Kể ra câu chuyện này tôi muốn nói là, người trong nhà chưa chắc đã thật sự đáng tin cậy. Đôi khi người ta chẳng có lòng tham nhưng chính sự hớ hênh của mình lại biến họ thành kẻ cắp. Trong chuyện này, nếu anh rể có ăn trộm tiền của mẹ thật thì lỗi một phần cũng là do mẹ không cảnh giác, không khóa tiền kĩ vào tủ, như thế thì làm sao người khác dám phá khóa mà ăn trộm tiền. Sự cẩn trọng của bản thân cũng là điều tốt cho người khác, nhất là những người có ý định trộm đồ. Đừng vô tình biến người khác thành kẻ gian.