Nước mắt tôi trào ra, quá muộn rồi, tôi đã giải quyết xong, đã làm xong hết. Con tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Giờ, nghe những lời chị nói, tôi mới thấy hoang mang làm sao.
Tôi, một người đã từng trải qua một cuộc tình vô cùng đau khổ với người đàn ông hơn mình hai tuổi, đã nếm đủ mùi đời để hiểu rõ, có con là điều tuyệt vời như thế nào. Thế nhưng, cách đây không lâu, tôi đã làm một việ sai trái mà đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hết hối hận vì điều đó. Tôi đã bỏ đi đứa con của mình, và coi đó là rào cản cho cuộc đời tôi.
Yêu anh, tôi dốc hết lòng hết dạ, tin rằng anh sẽ là người đàn ông tốt, che chở cho tôi. Ngay cả hiến thân mình cho anh, tôi cũng không tiếc. Nghĩ khi có bầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng cưới nhau, nhưng không, anh đã không làm vậy. Anh bảo, việc có thai là ngoài ý muốn và anh không thể chấp nhận tôi vì đứa con đang mang trong bụng mình. Tôi đã tìm mọi cách trói buộc anh nhưng không thành. Tất cả những việc ngày hôm đó là vì tôi đã quá tin vào tình yêu của anh, là vì tại tôi…
Biết chuyện, bạn bè đều khuyên tôi nên giữ lại đứa con, dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng nuôi con. Con cái là của trời cho và đứa bé không có tội gì cả, huống hồ đó là con của tôi và người đàn ông tôi yêu. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng không chồng mà chửa với tôi không phải việc dễ dàng gì. Thời gian đó, lại có một người đàn ông khá giàu có, đẹp trai tán tỉnh tôi. Tuy chưa yêu anh ta nhưng tôi lại sợ sẽ mất đi cơ hội nên đã quyết định bỏ đi đứa con của mình.
Tại sao tôi lại cướp đi sinh mạng của con khi con còn quá nhỏ. Giờ thì, suốt 5 năm qua, tôi không thể sinh con, cũng không rõ nguyên nhân vì sao. (ảnh minh họa)
Thật ra, làm việc đó tôi cũng vô cùng sợ hãi, hoang mang. Nghĩ vắt óc. Nhiều đêm tôi thức trắng, nghĩ xem, quyết định của mình ngày hôm nay có phải là quá nhẫn tâm không, con tôi nào có tội gì? Nhưng nghĩ để lại con, con sẽ là rào cản tương lai của tôi nên tôi quyết định phá bỏ…
Lần ấy, đến cơ sở phá thai, chân tay tôi bủn rủn như người mất hồn, tôi đứng không vững khi nhìn những người chị em đi ra đi vào rồi khóc lóc thảm thiết. Tôi cũng sợ lắm nhưng đã quyết rồi, phải làm thôi… Tôi đã bỏ đi đứa con của mình một cách tàn nhẫn như thế.
Nhưng… có một chị đã nói với tôi thế này. “Con chị không có tim thai nên chị phải bỏ. Mà chị đau lắm em ạ. Mấy năm trời chị cố gắng bằng mọi cách mới có được con, thế mà, giờ chị lại phải xa con. Chị thật không nhẫn tâm. Nhưng phải làm cách nào đây vì đâu còn hi vọng gì nữa. Chỉ là, cảm thấy những người đi phá thai khi con mình khỏe mạnh thật là tàn nhẫn. Em đừng làm như thế em nhé”.
Nước mắt tôi trào ra, quá muộn rồi, tôi đã giải quyết xong, đã làm xong hết. Con tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Giờ, nghe những lời chị nói, tôi mới thấy hoang mang làm sao.
Tôi lấy chồng, chính là người đàn ông giàu có theo đuổi tôi nhưng anh không hay biết gì về quá khứ của vợ. Suốt những năm tháng ấy, nghĩ tới lời người phụ nữ ngồi cạnh nói, nhớ tới con, tôi không có ngày nào thực sự vui. Tôi luôn đau khổ vì mình đã làm việc sai trái và cảm thấy có lỗi với con vô cùng. Tại sao tôi lại cướp đi sinh mạng của con khi con còn quá nhỏ. Giờ thì, suốt 5 năm qua, tôi không thể sinh con, cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi cứ nghĩ, hay tại tôi làm việc xấu mà tôi không thể có con được nữa? Bác sĩ cũng nói, mọi thứ của tôi bình thường, chồng tôi cũng sức khỏe bình thường nhưng chúng tôi lại khó có con. Phải chăng, tôi đã nhẫn tâm bỏ con một lần nên giờ đây, tôi phải chịu cay đắng thế này?
Tôi nhận con nuôi và quyết định chuyển việc, xin vào làm hộ sinh trong bệnh viện. Nhưng những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu được sinh ra, tôi như bừng tỉnh lương tâm của mình. (Ảnh minh họa)
Hằng đêm, tôi nằm suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ, rằng ngày ấy, nếu tôi không bỏ con thì giờ con đã được gần 5 tuổi rồi, đã vui vẻ bên mẹ, nói chuyện và quấn quýt mẹ. Nhưng giấc mơ ấy mãi không thể thành sự thật vì chính người làm mẹ như tôi đã cướp đi sự sống của con.
Tôi nhận con nuôi và quyết định chuyển việc, xin vào làm hộ sinh trong bệnh viện. Nhưng những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu được sinh ra, tôi như bừng tỉnh lương tâm của mình. Tôi đã từng không cho con sự sống khi con là sinh linh bé nhỏ. Tôi đã từng tước đi quyền làm mẹ thực sự của mình thì giờ tôi phải bù đắp cho những tháng ngày sai trái. Không một lần nào khi nhìn thấy những đứa trẻ ra đời, tôi lại không khóc. Nước mắt không ngừng rơi như chính tôi được sinh con vậy. Tôi đã có thể cưng nựng con, được ôm ấp con, được thủ thỉ với con nếu như tôi không làm việc sai lầm trong quá khứ. Có con là điều tuyệt vời nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn.
Thật sự, phá thai là quá khứ khủng khiếp, ảm ảnh cả đời này mà tôi không thể nào quên được. Tôi cũng chấp nhận mọi sự trả giá, chỉ mình tôi thôi…