Em nhìn tôi, ánh mắt buồn thẳm. Tôi hiểu, đây chính là gia đình của em, một gia đình hạnh phúc, và rằng, em đang sống rất vui.
Tôi chạy theo tình mới sau 4 năm kết hôn với người con gái tôi quen từ khi còn học đại học. Ngày còn là sinh viên, hai đứa tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau, trải qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi là một kẻ bỉ ổi, tôi không phủ nhận điều đó. Dù biết, đã yêu em rất lâu và em đã hi sinh nhiều vì mình nhưng những cám dỗ của đồng tiền và sắc đẹp khiến tôi không thể nào giữ được mình. Tôi đã ngoại tình, lén lút giấu em qua đêm với người con gái khác và còn khiến cô ta mang bầu trong khi em thì khó sinh nở. Tôi đúng là không xứng đáng làm chồng em, là một người đàn ông mà em yêu thương nhiều như thế…
Tôi bỏ em, nói đúng hơn là em bỏ tôi, nhưng nguyên nhân là vì tôi phản bội. Trước khi ra đi, em có nói thế này ‘em biết, vì anh chê em già, em xấu, em không giàu có, không nhiều tiền như các cô gái trẻ khác nên anh mới ngoại tình. Em có thể níu kéo anh, nhưng em không làm vậy, vì em biết, tình yêu trong anh đã không còn nữa, vậy thì sống với nhau làm gì. Anh đã bỏ em, từ bỏ người con gái yêu anh mấy năm trời, làm vợ của anh, thì giờ, em chúc anh hạnh phúc. Nhưng hứa với em, hãy yêu thương cô ấy thật lòng và mang lại hạnh phúc cho cô ấy, vì cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh’.
Tôi bỏ em, nói đúng hơn là em bỏ tôi, nhưng nguyên nhân là vì tôi phản bội. (ảnh minh họa)
Những lời trước khi ra đi của vợ khiến tôi vô cùng chua chát. Nhưng tất cả đã chấm dứt, vì tôi cũng không còn cơ hội để quay lại.
Đúng thật, tôi chính vì vợ xấu xí, lôi thôi, không có tiền như các cô gái khác mà tôi lao vào ngoại tình rồi bỏ vợ. Hơn nữa, vợ tôi không có con, cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt vô cùng. Thay vào đó, tôi sẽ yêu một người phụ nữ đã mang thai con của tôi. Nghe chừng thì tôi là người cao thượng nhưng đúng hơn, tôi là một kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ…
Em bỏ đi, tôi cũng không hay biết em đi đâu làm gì. Tôi chỉ có thể hỏi thăm tình hình của em qua những người bạn từng quen, nhưng họ cung không bận tâm về chuyện đó nhiều.
Hơn 2 năm, tôi đã có một cô con gái xinh xắn, nhưng đổi lại, tôi cay đắng khi biết, con gái không phải là con của tôi. Người phụ nữ ấy cũng chỉ coi tôi là món hàng, đã yêu người đàn ông khác, có con với anh ta và bị anh ta từ chối. Tôi chính là bia đỡ đạn. Nhưng bí mật ấy, tôi chôn chặt trong lòng, vì chính tôi là người mang con đi xét nghiệm để biết được sự thật. Nhưng làm lớn chuyện thì nhục nhã lắm. Vì tôi đã từng vì cái thai trong bụng của cô ấy mà ruồng bỏ vợ cũ của mình.
Tôi đã nghĩ, đây chính là quả báo mà ông trời dành cho tôi. Tôi là một kẻ không ra gì, sao tôi có thể sống hạnh phúc chứ? Cứ nằm mà nghĩ, tôi lại thấy nhớ em quay quắt, không biết giờ này em ở đâu, làm gì, có hạnh phúc không? Tôi đã ruồng bỏ em nhưng lại nhận ra, em chính là người con gái tốt với tôi nhất, yêu tôi nhiều hơn cả và không bao giờ lừa dối tôi. Nhưng sắc đẹp và những lời ngọt ngào đã khiến tôi mờ mắt…
Giờ tôi sống trong ân hận chỉ mong được gặp em một lần.
Giờ tôi sống trong ân hận chỉ mong được gặp em một lần. (ảnh minh họa)
Có lẽ, ông trời nghe thấu tâm can để đến một ngày, tôi gặp lại em trong chính nơi mà chúng tôi từng đến. Hôm đó, là ngày kỉ niệm hai đứa cưới nhau, tôi đã đến nơi mà trước đây em nói vô cùng thích. Tôi gặp em, cùng với một cậu con trai, chỉ nhìn cũng biết đó là con em vì hai mẹ con giống nhau như đúc. Tôi gượng cười nhưng trong lòng vui lắm. Định tiến tới để niềm nở với em thì một người đàn ông xuất hiện, vui vẻ ra ôm hai người và đứa con thì quấn lấy, vui vẻ gọi bố.
Em nhìn tôi, ánh mắt buồn thẳm. Tôi hiểu, đây chính là gia đình của em, một gia đình hạnh phúc, và rằng, em đang hạnh phúc. Em còn đến nơi này vào ngày cưới của chúng tôi, có lẽ, chỉ để nhìn xem tôi có được vui vẻ, được hạnh phúc hay không, hay tôi có bị ông trời trừng phạt hay không?
Bây giờ, em sang trọng, đẹp lắm, nhìn em dịu dàng, nhẹ nhàng không giống với em những ngày ở bên cạnh tôi. Tôi càng hiểu ra, người đàn bà bên cạnh mình có đẹp hay không là do người đàn ông của họ. Tôi đâu có quan tâm em, chưa từng đưa em đi mua đồ, chưa từng hỏi em thích gì, muốn đi đâu, có thích ăn món gì không để tôi nấu. Những năm tháng làm vợ chồng, chỉ có mình tôi phục vụ em. Và khi không thể có con, tôi một mực đổ cho em, nhưng giờ thì sao, em đã có con với người khác.
Giá như tôi kiên trì, giá như tôi hiểu em, tôi sẽ mang lại cho em tiếng cười và niềm vui, cả một gia đình mà có con của tôi và em. Còn giờ, tôi chấp nhận nuôi con của kẻ khác, làm chồng của người đàn bà lừa dối mình và định lừa dối cả đời này mà không dám mở lời. Tôi đâu xứng đáng để lên án một ai đó, đâu xứng đáng để chửi bới ai đó, vì tôi còn hèn hạ hơn tất cả khi đã buông bỏ một người vợ tốt như vậy để tìm niềm vui cho riêng mình.
Quả báo, đây đúng là quả báo rồi, và tôi tin rằng, ông trời luôn có mắt vì đã trừng phạt tôi. Tôi cam tâm tình nguyện, tôi xin chịu tội và cầu chúc cho em hạnh phúc…