Ngày ấy bà cưới được cô con dâu cho cậu con trai lý tưởng của mình, cả xóm đều mừng cho bà.
Vì cuối cùng cậu con trai quý tử của bà cũng lấy được vợ chỉ vì mẹ của cậu ta suốt ngày nói phải lấy con cái nhà giàu, phải lấy cô nào thật xinh đẹp, con nhà gia giáo. Thế nên lần nào con trai đưa người yêu về ra mắt, bà cũng lắc đầu từ chối vì không hợp tiêu chuẩn của bà. Không ra ngoài, không hiểu nhiều biết nhiều nên lúc nào bà cũng nghĩ con trai bà là nhất. Đẹp trai, có công việc ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, với bà thế là vượt quá tiêu chuẩn, phải lấy người vợ như ý bà.
Hai mẹ con mà tính tình khác nhau một trời một vực. Con trai bà hiền lành, ngoan ngoãn, lễ độ, chỉ tội mẹ suốt ngày cản trở chuyện yêu đương nên đã 35 mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nói đúng hơn là chưa dám đưa người yêu về ra mắt. Năm lần bảy lượt đã thất bại vì mẹ không cho phép cưới xin, hoặc cũng vì mẹ nói bóng nói gió mà các cô gái tự ra đi. Thế nên, cậu con trai tức mẹ, không muốn lấy vợ.
Mãi tới 36 tuổi, khi mẹ cậu van xin cậu lấy vợ để sinh cháu cho bà, cậu mới đồng ý. Người yêu cậu đưa về là một cô gái rất bình thường, nhan sắc cũng bình thường, công việc cũng bình thường. Gia cảnh cô gái lai nghèo. Nhưng dù vậy, bà cũng không còn cách nào, không thể phản đối, đành chấp nhận cho con lấy vợ.
Ngày cưới, mẹ chồng nhìn con dâu từ đầu tới chân xem vàng bạc, châu báu bố mẹ đẻ cho cô làm của hồi môn nhiều như thế nào. Nhưng không có vàng, cũng chẳng có gì hết. Gia cảnh cô nghèo nên nào dám để bố mẹ cho tiền.
Mãi tới 36 tuổi, khi mẹ cậu van xin cậu lấy vợ để sinh cháu cho bà, cậu mới đồng ý. (ảnh minh họa)
Bà có vẻ không hài lòng với cô con dâu mới nhưng biết làm sao bây giờ. Bao nhiêu năm bà phản đối và kết quả là con trai quý tử của bà tí nữa thì mang tiếng ế vợ. Suốt thời gian dài bà ăn năn, suy nghĩ, hàng xóm láng giềng dị nghị. Lẽ ra, con trai lấy vợ bà phải mừng, nhưng không, bà chẳng vui tí nào vì cô con dâu nghèo khó, không như ý nguyện của bà.
Những ngày bà và con dâu sống cùng nhau, bà tìm mọi cách làm khó con dâu. Đúng là, không ưa thì chẳng có cái gì của người ấy làm khiến bà vừa mắt. Bà khó chịu ra mặt, quát tháo, cau có, khó chịu với con dâu. Suốt ngày bà căng thẳng, tâm trạng khó chịu với con. Dù con dâu cố gắng bà cũng mặc kệ, bà bỏ qua tất cả, thờ ơ, không quan tâm tới sự chân thành của con. Chính bà là người tạo ra bi kịch gia đình, khiến con trai bà khó xử.
Cháu nội được 1 tuổi, bà bắt đầu sinh sự vì con dâu không sinh được con trai. Bà vừa ghét con nghèo khó lại vừa khó chịu con sinh con gái nên tìm cách đưa người đàn bà khác về cho con trai của bà. Bà đã gặp được một người phụ nữ với bà là giàu, hơn con trai bà 3 tuổi. Bà muốn con trai bà lấy cô ta nên nhiều lần công khai đưa cô ta về ăn uống, ra mắt cả nhà để hòng đuổi con dâu ra khỏi nhà.
Vì bà mà gia đình con trai tan nát. Con dâu không chịu được cảnh ấy, lập tức ly dị và nhận quyền nuôi con. Bà mất con dâu, mất luôn cả cháu nhưng lòng bà không hề buồn phiền. Khi đó bà vui lắm vì đã giải tỏa được nỗi âu lo trong lòng. Bà muốn từ bỏ người con dâu này từ lâu rồi.
Ngày con dâu ra đi bà mừng như mở cờ trong bụng. Bà nghĩ, sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô gái kia để cô ta và con trai mình lấy nhau. Nhưng thật không ngờ, khi bà vừa mở lời thì cô ta nói đã có người đàn ông khác và sắp cưới. Bà chết lặng, giống như mình bị lừa. Bà tìm cách đuổi con dâu ra ngoài nhưng rồi lại không cưới được cô vợ giàu có cho con trai mình.
Nghe nói, con dâu của bà bây giờ giàu có lắm, lấy được một người chồng giàu, yêu thương hai mẹ con. (Ảnh minh họa)
Mấy năm trôi qua, con trai bà vì hận mẹ đã không cho con lấy vợ giờ lại đuổi vợ của con ra ngoài nên từ mặt bà, không nói với bà câu nào dù sống trong một nhà. Tình cảm mẹ con rạn nứt. Bà buồn phiền trong lòng, nghĩ đến cô con dâu cũ mà xót xa trong lòng.
Ngày ấy, bà tình cờ gặp lại con dâu trong một lần đi chợ. Thì ra, con dâu về quê chơi. Gặp lại bà, bà bàng hoàng khi thấy con dâu ngày càng xinh đẹp, không còn là cô gái giản dị, bình thường như trước nữa. Con dâu dắt theo cháu nội của bà, cháu thật xinh xắn và trưởng thành. Đau lòng là khi nhìn thấy bà, bà định hỏi cháu thì cháu sợ, không dám đến gần. Cháu không thể nhận ra bà vì bị bà đuổi ra khỏi nhà từ quá sớm.
Nghe nói, con dâu của bà bây giờ giàu có lắm, lấy được một người chồng giàu, yêu thương hai mẹ con. Nhìn con dâu lên xe hơi, lòng bà quặt thắt. Thì ra, sự ruồng bỏ của bà lại mở ra một con đường tươi sáng cho con dâu của mình. Bà hận bản thân vì ngày ấy đã nghĩ mọi cách đuổi co dâu ra khỏi nhà. Giờ đây, bà và con trai đều cô quạnh, bị người đời coi thường.
Có lẽ, đây là cái giá phải trả cho người phụ nữ tham lam, cho người mẹ chồng ghê gớm và không biết quý trọng con dâu của mình. Nghèo đâu phải là cái tội. Người nghèo nhưng tâm không nghèo. Bà đã cưới được một cô con dâu tốt mà không biết trân trọng. Bây giờ thì bà nhận quả báo, sống cô quạnh tuổi già, không người thân thiết. Có con mà cũng như không…