Từ khi quen anh, tôi đã biết anh có thói trăng hoa, nhưng tình yêu mù quáng đã khiến tôi chấp nhận tất cả để làm vợ anh, để rồi bây giờ phải hối tiếc.
Nói ra thì thật xấu hổ, tôi cướp anh từ tay một người bạn. Cũng nhờ người bạn đó mà tôi quen biết với anh. Mới gặp, tôi đã bị anh hớp hồn với vẻ đẹp trai và lãng tử. Đôi mắt anh say đắm khiến tôi có cảm giác mình thật đáng yêu và tự tin hơn trong ánh nhìn đó. Tôi càng vỡ òa niềm vui khi anh lại chính là người chủ động liên lạc với tôi. Anh gọi điện rủ tôi đi ăn và tâm sự, hỏi han về bạn của tôi. Anh cho biết anh và bạn tôi quen nhau nhưng có nhiều điểm không hợp, có lẽ sẽ chia tay, để cô ấy tìm được một người khác ưng ý hơn. Sau vài lần nghe anh chia sẻ, tôi có cảm giác thoải mái khi đi cùng anh, và nghĩ rằng mình không phải là lý do chính để anh và bạn tôi chia tay.
Biết chuyện, bạn tôi đã trách móc, khóc lóc đủ điều, tôi càng ra sức an ủi và giải thích. Tôi cho rằng tình yêu của tôi với anh mới là tình yêu đích thực, chúng tôi hợp với nhau cả về tính cách, suy nghĩ, chúng tôi có nhiều điểm chung để đồng cảm, chia sẻ, và chúng tôi hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Bạn tôi và anh ấy chia tay nhau là hợp lý, vì đó không phải là tình yêu, trước sau gì cũng có ngày đó, nên càng dứt sớm càng bớt đau khổ. Tôi nói vậy, và tôi cũng nghĩ vậy thật. Cô bạn tôi đã hăm he rằng một ngày nào đó tôi sẽ hối hận và trả giá, rồi bỏ về.
Chúng tôi quen nhau gần hai năm thì làm đám cưới. Trong thời gian đó có vài cô gái vây quanh anh, nhưng tôi cho đó là chuyện thường, vì anh đẹp trai, hào hoa thế, thiếu gì người theo đuổi. Vài lần thắc mắc chuyện anh đi gặp cô này, đi chơi với cô kia, anh giải thích, dỗ dành rằng chỉ là chút ham vui của đàn ông thời độc thân, còn tôi vẫn là tình yêu duy nhất. Tôi tin anh, vì anh muốn cưới tôi còn gì. Rồi chúng tôi làm đám cưới, tôi đinh ninh là khi có gia đình rồi, anh sẽ chăm lo cho vợ con mà bỏ đi những thú vui thời độc thân kia. Nhưng tôi đã nhầm.
Chúng tôi quen nhau gần hai năm thì làm đám cưới. Trong thời gian đó có vài cô gái vây quanh anh, nhưng tôi cho đó là chuyện thường, vì anh đẹp trai, hào hoa thế, thiếu gì người theo đuổi. (ảnh minh họa)
Anh vẫn như con ngựa bất kham mải mê chạy theo những lối mòn trước đó. Sau thời gian trăng mật ngọt ngào, anh lại thường xuyên đi chơi, gặp gỡ bạn bè, và nhiều đêm trở về trong tình trạng say xỉn. Tôi góp ý, càu nhàu, thì có lúc anh giở giọng ngọt ngào, cũng có khi anh gạt phăng đi bằng một thái độ khó ưa: “Anh cũng cần có những khoảng trời riêng của mình, đàn ông ghét nhất là nghe vợ càu nhàu”. Nhiều lần như thế, tôi đâm chán, chẳng buồn quan tâm đến chuyện anh đi sớm về khuya nữa. Thôi thì kệ, miễn sao anh vẫn là chồng tôi. Nói sao thì nói, tôi vẫn yêu anh một cách khờ dại, vì dù anh bỏ tôi đi suốt thì đến khi anh trở về, nhìn thấy anh nằm bên cạnh mình là tôi lại nghe lòng nhẹ nhõm, an tâm rằng anh vẫn là chồng của tôi, vẫn ở bên cạnh tôi.
Vậy rồi tình cờ tôi gặp anh tay trong tay cùng một cô gái. Giữ thể diện cho anh và cho chính mình, tôi đã lặng lẽ ra về và tìm đến nói chuyện cùng cô ta sau đó. Cô ta khá hiền lành, kể đầu đuôi chuyện quen anh, và nói rằng cô ta cũng đang muốn chấm dứt, vì cô ta cũng mới phát hiện anh có vợ gần đây thôi. Chồng tôi đã lừa dối người con gái đó. Cô ta cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp, tôi biết làm gì với cô ta? Ra về, tôi chủ động tìm hiểu những mối quan hệ khác của chồng và choáng váng trước những câu chuyện đau lòng anh đã gây ra. Anh lừa dối mấy cô khác nữa, thậm chí có người còn phải phá thai và ôm hận vì anh.
Tôi chết lặng. Lòng tin với chồng giờ đã tan tành thành mây khói. Trước những người tình của chồng, nói không ghen tuông là không đúng, nhưng mà tôi thương hại cho các cô gái đó nhiều hơn. Các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Tôi cũng nhẹ dạ và tin tưởng, yêu thương chồng một cách ngây thơ, mù quáng.
Bạn tôi nói đúng, tôi đã hối hận và trả giá. Bây giờ tôi mới hiểu, có một người đàn ông nằm bên cạnh mình vẫn không thể có cảm giác an tâm và hạnh phúc được. Tình cảm vợ chồng cần nhất là sự yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Tôi đã không còn tin anh nữa. Tình yêu tôi dành cho anh cũng theo đó mà bị tổn thương nhiều. Có lẽ tôi cần thêm một thời gian để bình tĩnh trở lại, sau đó sẽ tiến hành các thủ tục ly hôn.