Tôi cảm thấy bế tắc kinh khủng và không còn chịu nổi cuộc sống ngột ngạt này nữa. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
38 tuổi tôi mới chịu lấy chồng, không phải vì ế hay xấu mà ban đầu tôi có chờ một người bạn đã đi xa. Sau dần, tôi hiểu rõ bản thân mình, bên trong cái vẻ mạnh mẽ năng động vui vẻ, trẻ trung là một tâm hồn đầy tổn thương và yếu đuối trước cuộc đời. Tôi sợ lắm cuộc sống của một gia đình khi bế tắc tình cảm, tôi không chịu nỗi sóng gió gia đình vì ám ảnh tuổi thơ cha hay gây gổ với mẹ, vợ chồng hàng xóm chửi nhau, ly tan hôn nhân, ngoại tình… Tất cả những thứ đó khủng khiếp đối với tôi, tôi biết mình sẽ không chịu đựng nỗi và sẽ khó vượt qua nếu hôn nhân không hạnh phúc. Tôi nhất quyết không lấy chồng, bỏ qua bao mối tốt.
Rồi một lần tình cờ tôi gặp anh, thực ra cuộc gặp do anh và một người làm chung với tôi sắp xếp theo yêu cầu của anh. Tôi đã một lần ngoại lệ để tâm tới những lời tâm sự của anh. Hoàn cảnh của anh rất đáng thương và tôi mủi lòng thấy thương anh vô bờ, dần chấp chấp nhận yêu anh, muốn bù đắp nỗi đau của anh, rồi chấp nhận lời cầu hôn khi anh bảo rằng giờ anh thiết tha muốn có một gia đình riêng để anh dồn hết tình yêu vào chăm chút yêu thương dù phải chạy xe ôm nuôi vợ con.
Ít khi tôi nấu ăn vì có người làm và từ nhỏ. Tôi chỉ đi học, các chị và mẹ lo hết, mẹ muốn tôi không vất vả nhọc nhằn giống mẹ. Nói như thế không có nghĩa là tôi không biết nấu ăn, tôi vẫn để ý vì tôi cũng thích nấu khéo, nấu ngon. Khi biết tôi ít nấu ăn anh bảo anh không cần vợ biết nấu ăn vì anh nấu ăn ngon. Tôi thương anh khôn xiết khi về làm vợ anh. Đám cưới tiến hành bất chấp sự ngăn cản của các cô lớn tuổi, bạn bè cùng cơ quan. Họ bảo không phải tại anh xấu hay nghèo hay gì gì, mà tôi sẽ không thể hạnh phúc được với quá khứ phức tạp của anh. Tôi nghĩ chỉ cần anh yêu thương tôi thì mọi thứ không là gì cả, mọi người đồng ý nhưng họ thắc mắc liệu tôi có may mắn được chồng tốt như tôi nghĩ.
Dù 2 thời đại khác nhau, mẹ sống ở quê nghèo xưa có quá nhiều thứ không thể phù hợp với môi trường và hoàn cảnh hiện tại. Dù ngột ngạt lắm nhưng thương chồng tôi chấp nhận hết.
(ảnh minh họa)
Những tưởng làm vợ ngoan hiền và người chồng biết trân quý gia đình như anh thì tôi sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng về làm vợ anh rồi mọi chuyện trái ngược hoàn toàn. Chỗ tôi làm cách nhà gần 20km, sáng tôi vẫn dậy sớm nấu cơm cho chồng ăn vì biết chồng không thích ăn bên ngoài, chiều tối về dù mệt lắm vẫn vào bếp lo bữa, chuyện nhà vẫn một mình tôi chu toàn, con một mình tôi chăm sóc. Nhưng tôi sẽ vẫn vui nếu được chồng hiểu thông cảm và yêu thương. Đàng này, một mình tôi làm hết, lại thêm anh vừa rời khỏi nhà là mẹ chồng tôi theo tôi bén gót và nhất cử nhất động chưa kịp làm gì là bà vào đay nghiến hoặc bắt phải làm thế này thế kia. Và nhiều thứ ngộp thở không chịu nỗi. Dù 2 thời đại khác nhau, mẹ sống ở quê nghèo xưa có quá nhiều thứ không thể phù hợp với môi trường và hoàn cảnh hiện tại. Dù ngột ngạt lắm nhưng thương chồng tôi chấp nhận hết.
Nhưng anh làm tôi ngỡ ngàng hụt hẫng hết lần nầy tới lần khác. Tôi có bầu mệt nhọc nên tối về sau khi cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong là tôi vào nằm, anh hằn học vợ gì kì vậy, sao không ra ngoài lau cái ghế cái bàn kiếm chuyện mà làm cho khỏe mà hở cái thì nằm. Sáng anh chờ tôi cùng đi làm một đoạn tới công ty anh, sợ anh bấm thẻ trễ giờ, lại sợ sáng con trai con dâu dắt xe ra bỏ mẹ chồng phải quét dọn, và rồi cả xóm sẽ được tới tận mắt chứng kiến con dâu lười biếng ở dơ, tôi lấy chổi quét vội ra khỏi nhà và chạy ra xe, anh hầm hầm quát ‘quét nhà không bao giờ quét sân’ và rồ xe lao đi. Thấy anh làm nặng nhọc, xót ruột, tôi mua đồ ngon về làm món, ngồi ăn, anh hằn học vu vơ gái Nam phung phí, gái Bắc biết tiết kiệm.
Tôi nấu bình thường đơn giản anh ngồi khen người này, người kia nấu ăn khéo, chê tôi không lo nổi cho chồng bữa cơm cho đàng hoàng! Làm gì anh cũng soi ra lỗi, dù nhà cửa tủ bàn tôi mới lau mát lạnh, không thấy vui anh vẫn hằn học. Những câu vô lý rành rành làm người ta uất ức vô cùng. Tôi ngã đau chân ngồi một chỗ, tóc rụng rơi xuống nền nhà, khi tôi chống nạng đi vệ sinh, anh hằn học ‘nhìn là biết thứ đàn bà bầy hầy’. Anh nấu cho tôi bữa cơm mà nhiếc móc, mặt lạnh như tiền không thèm ngó tới mặt tôi. Nước mắt tôi nuốt ngược vào lòng.
Anh không nghĩ mỗi ngày tôi dịu dàng chăm chút cho anh từng bữa cơm miếng nước, tôi chưa từng cãi vã to tiếng với anh với mẹ chồng, anh chơi bời bài bạc tôi không hề đi tìm lôi cổ về chửi bới như vợ hàng xóm vì giữ sĩ diện cho anh. Anh về trễ tôi thức khuya chờ cửa, sáng anh phải đi sớm thì tôi phải dậy sớm hơn lo cơm nước cho anh. Anh có việc phải đi 4 giờ sáng, dù phải thức khuya tới hơn 12 giờ, tôi vẫn dậy từ ba giờ. Anh đi lúc năm giờ thì tôi phải dậy từ 4 giờ. Mỗi đêm tôi chỉ dám ngủ mơ màng vài tiếng. Mọi xích mích từ anh khó chịu hằn học tự gây ,tự chửi ầm ầm, tôi chưa hề to tiếng chỉ biết im lặng khóc cam chịu. Thêm tật về nhà nhìn mặt vợ soi ra cái để chê vợ già rồi, xấu rồi, ăn hoài chán, nhưng ra ngoài thấy gái vẫn thèm, anh bảo vậy.
Sao đàn bà chúng ta khổ thế này, yế mềm, nhút nhát, nhu nhược, thậm chí là hèn vì không thể nào bỏ được chồng… (ảnh minh họa)
Tôi sợ gây gỗ cãi vã nên mỗi lần anh kiếm chuyện tôi chỉ biết uất ức khóc, anh làm dữ và vô lý quá, phần chịu không nỗi, phần không muốn con nhiễm tính dữ dằn thô lỗ của bố, tôi đã mấy lần ôm con bỏ đi với 2 bàn tay trắng.
Anh tìm hết dọa tới viết đơn ly hôn ném vào mặt tôi rằng anh sẽ bắt con, tôi mà nuôi thì không chu cấp và tôi sẽ không có bất cứ thứ gì, tôi chấp nhận. Nhưng sau đó anh lại tìm mọi cách ép tôi trở về. Biết về sẽ cay đắng hơn, nhưng phụ nữ dễ mềm lòng khi anh làm vẻ tội lắm, phần thương con, phần cũng còn yêu anh, hy vọng yêu thương dịu dàng chân thành anh sẽ thay đổi. Nhưng trong đầu anh chỉ lập trình về tôi với sự xấu xa mọi mặt mà anh lấy bụng mình suy bụng người và tổng hợp thói xấu trên đời mà anh gặp.
Mọi chuyện xảy ra, anh luôn đay nghiến là tội lỗi của tôi. Ai không trong cảnh nghe anh kể tội tôi thì thấy tôi thật tệ hơn cả tệ. Anh không cho tôi chuyển hộ khẩu về nhà dù hộ khẩu tôi còn nhờ nhà chị gái, mà chị lại sắp bán nhà chuyển chỗ ở, mỗi lần mượn nhờ hộ khẩu anh rể làm gì rất lâu và khó vì khó gặp. Con đẻ ra, anh cũng chả quan tâm, chỉ quan tâm khi cần lấy con ra để kiếm chuyện với tôi. Tôi làm ở thành phố, cho con học ở thành phố cho tiện đưa đón học hành, giờ ghét chị tôi anh bắt tôi chuyển hộ khẩu con về học ở tỉnh, gần nhà. Còn tôi trong vòng 1 năm phải chuyển về, nếu không chuyển được thì nghỉ việc, nhưng hộ khẩu tôi thì anh vẫn không cho nhập.
Tôi đi làm quần quật không từ bất kì việc làm thêm nào ở chỗ làm để kiếm tiền đóng học phí cho con, chi tiêu đủ thứ. Có khi hết tiền đi chợ, mua đồ ăn, tôi chỉ dám nghĩ tới anh và con, phần mình chấm chút cho qua bữa.
Tôi cảm thấy bế tắc kinh khủng và không còn chịu nổi cuộc sống ngột ngạt này nữa. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Sao đàn bà chúng ta khổ thế này, yế mềm, nhút nhát, nhu nhược, thậm chí là hèn vì không thể nào bỏ được chồng…
sutugia...@yahoo.com
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |