Bị chồng đuổi đi, tôi uất ức bỏ về ngoại, tưởng chồng sẽ ân hận ai ngờ...

Ngày 11/07/2019 09:11 AM (GMT+7)

Vừa rồi vợ chồng tôi xảy ra tranh cãi, anh ấy đã tát rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí anh còn gọi điện cho mẹ đẻ tôi, nói rằng "Không dạy được nó nên mẹ xuống mà dạy".

Hiện giờ tôi đang thực sự bế tắc trong hôn nhân. Kể sơ về cuộc hôn nhân đầy ắp áp lực của tôi, tôi và chồng đã lấy nhau được 5 năm. Hạnh phúc tân hôn chưa thấy, trước mắt tôi là khoản nợ khổng lồ của mẹ chồng lên đến 3-4 tỷ, tiền tôi làm ra đều com cóp để trả lãi hằng tháng.

Cứ thế, tôi đi làm bao nhiêu năm không dành dụm được gì, cũng không tiêu gì cho bản thân. 5 năm lấy chồng tôi chưa có con, tự đi khám thì bác sĩ bảo nguyên nhân do tôi khó, phải chữa trị mới mong đậu thai. Nhưng tiền đâu mà tôi chạy chữa bây giờ? Mối nợ khổng lồ vẫn đè nặng trên vai. Vậy nên tôi cứ âm thầm chịu đựng, nghĩ rằng việc mình làm cho nhà chồng sẽ được trân trọng.

Nhưng không, khi hai vợ chồng có chuyện, mẹ chồng nói những điều khiến tôi thực sự không hiểu nổi. Bà bảo tôi không lo cho gia đình, không sắm sửa, không đóng tiền điện, hằng tháng không đưa tiền cho bà tiêu xài... Trong khi lúc nào bà cần tiền, tôi có bao nhiêu đều đưa cả. Khoản tiền trả lãi nợ hằng tháng là mồ hôi nước mắt của tôi mà tôi chưa bao giờ tính toán.

Bố mẹ chồng tôi ly hôn nên cái nhà phải ngăn đôi. Tôi phục vụ cả hai bên, rửa bát, dọn dẹp cả hai nhà. Tất cả những điều đó đều không được ghi nhận, nhà chồng luôn đòi hỏi nhiều hơn, muốn tôi phải có trách nhiệm, phải lo lắng, dù tôi đã hết lòng vì nhà chồng.

Bị chồng đuổi đi, tôi uất ức bỏ về ngoại, tưởng chồng sẽ ân hận ai ngờ... - 2

Chị T. hiện sinh sống ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ câu chuyện của mình

5 năm kết hôn, không con cái, nhà chồng nợ nần, bố mẹ chồng ly hôn, chồng thì gia trưởng,... giờ mẹ chồng nói tôi làm vợ không được mà làm dâu cũng không xong khiến tôi rụng rời tay chân. Tôi bệnh tật hiếm muộn, nhưng phải tích tiền cho bà trang trải nợ nần thì bà bảo tôi chơi quen rồi không muốn đẻ. Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối nhưng vẫn bị nói lười nhác.

Vừa rồi vợ chồng tôi xảy ra tranh cãi, anh ấy đã tát rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí anh còn gọi điện cho mẹ đẻ tôi, nói rằng "Không dạy được nó nên mẹ xuống mà dạy". Tôi quá uất ức nên đã bỏ về ngoại. Tôi cũng không dám kể thật với mẹ, chỉ bảo về thăm mẹ mấy hôm cho đỡ nhớ. Bố mất sớm, nhà tôi cách nhà chồng 50km, tôi không muốn mẹ phải khổ sở vì mình.

Mấy ngày ở nhà với mẹ nhưng lòng tôi bứt rứt không yên. Tôi vẫn còn yêu chồng quá nhiều. Suốt mấy ngày anh và nhà anh không hề gọi điện, nhắn tin cho tôi. Lý trí không cho phép nhưng trái tim vẫn thúc giục tôi phải quay về.

Những tưởng anh đã hối hận nhưng lại một lần nữa tôi thất vọng. Ngay khi tôi đặt chân vào nhà, bố mẹ chồng lôi tôi vào để nói chuyện, ông bà bắt mẹ đẻ phải lên để giải quyết. Nhưng tôi nhất định là không.

Về được 2 ngày, tôi còn phát hiện ra trong lúc mình bỏ đi, chồng tôi đã nhắn tin qua lại với người khác. Tôi hỏi anh cho ra lẽ thì anh tuyên bố giờ anh là người tự do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, anh muốn nói chuyện với ai cũng được, không liên quan gì đến tôi. Thậm chí còn bảo là anh lấy vợ 2 về tôi cũng phải chịu.

Giờ tôi đang quá hối hận, đáng ra tôi không bao giờ nên quay trở lại cái nhà này. Mấy hôm nay tôi lặng lẽ đi làm, vẫn cơm nước phục vụ nhà chồng nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói gì. Thấy thế chồng tôi lại quay ra làm lành, bảo rằng anh không làm gì có lỗi với tôi cả, anh chỉ nói chuyện với cô gái kia thôi chứ không có tình cảm gì. Nhưng giờ trái tim tôi đã nguội lạnh vì quá tổn thương, không còn muốn đặt niềm tin vào chồng nữa.

Giờ tôi phải làm sao? Nếu chỉ ly hôn rồi ra đi với hai bàn tay trắng thì tôi cảm thấy quá uất ức. Tôi phải làm sao để đòi lại 5 năm thanh xuân đã qua?

Để chia sẻ tâm tư với chị T., quý độc giả có thể gửi ý kiến tại đây.

Khi gửi ý kiến, vui lòng ghi rõ: Chia sẻ với chị T. (Long Biên, Hà Nội): ...

Bỗng nghe tin mình bị ung thư, tôi tát chồng một cú giáng trời cho chừa thói
Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề nên xin phép mọi người về nhà có chút chuyện. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy chồng đang tay chỉ miệng la các nhân viên nhanh tay...
H.M (ghi theo lời kể của nhân vật)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự