Từ khi về chung sống với nhà chồng, tôi mới thấm thía thế nào là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Ngày ấy, lấy nhau, tôi và anh đã tính chuyện ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng để thuận lợi cho công việc. Cuộc sống vợ chồng son thoải mái, vui vẻ, nói chung là không có gì để nói. Hai vợ chồng thi thoảng vi vu, hẹn hò với bạn bè, giống như hồi độc thân. Thi thoảng chúng tôi về thăm gia đình chồng, nên tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Cuộc sống với tôi mà nói rất thư thái, thoải mái. Chị em nhiều người than vãn về chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi chỉ cười bảo ‘may quá, mình chẳng bao giờ mâu thuẫn với mẹ chồng’. Nhưng…
Khi tôi có bầu rồi sinh con, chồng nói tôi về ở với nhà chồng, vì như thế cho mẹ chồng chăm sóc cũng yên tâm. Đi lại hơi xa nhưng mà cũng cố gắng được. Thời gian sinh nở cần có người chăm sóc và cần có người ở bên lo lắng cho con cái.
Tôi đồng ý về nhà chồng sống với mẹ chồng và không nghĩ tới những mâu thuẫn bắt đầu ập đến. Mẹ chồng tôi, vì thấy tôi kiểu tiểu thư nên có vẻ khó chịu. Những món ăn mẹ nấu, tôi chậm chậm, nấu không vừa ý mẹ thì mẹ cau có, gắt gỏng. Biết là tôi có bầu gần sinh, mẹ vẫn mặc kệ tôi làm mấy việc nặng nhọc, bưng bê.
Sinh xong, ở với mẹ chồng khiến tôi bức bách vô cùng. Bà cho tôi ăn toàn thịt nạc và rau ngót, ngày nào cũng như ngày nào đến phát ngán. (ảnh minh họa)
Tôi nhờ mẹ bưng hộ chậu quần áo lên tầng vì quá nặng, mẹ bảo tôi ‘chia ra mà bê, làm sao phải nhờ mẹ chồng, không biết ý tứ gì cả’. Câu nói của mẹ khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Mẹ có thể nói vậy nhưng nói nhẹ nhàng, góp ý cho con, biết đâu tôi sẽ không bị tổn thương như thế.
Về nhà, tôi mới biết chồng mình là kẻ nhu nhược, bám váy mẹ. Cái gì mẹ nói anh cũng nghe lời. Đến việc bảo chồng rửa bát, anh cũng bảo, thôi như thế không hay, để mẹ biết thì ngại lắm. Tôi nghe mà ức. Mẹ biết thì làm sao. Mẹ anh không cho anh động vào bất cứ việc nhà nào cả. Mọi việc là tôi làm hết. Tôi có bầu gần sinh mà mẹ anh bắt tôi đứng rửa mấy mâm cỗ bàn ngày giỗ. Mệt mỏi vô cùng.
Sinh xong, ở với mẹ chồng khiến tôi bức bách vô cùng. Bà cho tôi ăn toàn thịt nạc và rau ngót, ngày nào cũng như ngày nào đến phát ngán. Tôi muốn ăn bà cũng không cho. Động đũa một cái là bà nói rất khó nghe là không biết giữ cho con này nọ, không lo thân mình thì phải lo cho con. Rằng tôi là người mẹ thiếu trách nhiệm. Những câu nói nặng nề của mẹ khiến tôi mệt mỏi quá chừng. Vừa sinh xong, tôi bị trầm cảm, stress nặng nề.
Chồng tôi đi làm cả ngày, cũng chẳng bao giờ động viên được vợ một câu vì ngàn lời mẹ nói ra với anh là vàng, là bạc. Tôi khóc chồng cũng chỉ bảo ‘thôi khóc làm gì’.
Hôm sau đó, tôi đã tự động gọi taxi về quê và không cần nói với chồng một lời nào. Xuống dưới nhà, tôi nói với mẹ chồng là tôi xin phép về quê, không nói bao giờ lên. (ảnh minh họa)
Bực nhất là tôi xin về nhà mẹ đẻ chơi, mẹ chồng nhất định không cho về vì giữ cháu. Bà bảo tôi thích thì về một mình. Về một mình thì còn gì để nói đây? Tôi ức quá cãi lại mẹ, thế mà chồng tôi từ đâu lao vào, tát tôi một cái như trời giáng. Đàn ông như anh thật sự không đáng để tôi coi trọng. Tôi khóc như mưa, vừa ôm con vừa khóc. Thương thân mình lại nghĩ tới bi kịch cuộc đời. Vợ anh vừa sinh, anh không động viên được một câu lai dám đánh vợ. Đúng là, bây giờ tôi đã thấm cảnh sống chung với mẹ chồng. Mẹ anh không nói gì, còn tỏ ra hài lòng vì con trai nghe lời mình, bênh mình.
Hôm sau đó, tôi đã tự động gọi taxi về quê và không cần nói với chồng một lời nào. Xuống dưới nhà, tôi nói với mẹ chồng là tôi xin phép về quê, không nói bao giờ lên. Chuyến này, tôi đã định ra đi, không quay trở lại. Tôi đã chịu khổ đủ rồi, đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn một cuộc sống an bình, yên lặng bên vòng tay của mẹ.
Từ ngày sống chung với mẹ chồng, chồng tôi không còn là anh ngày trước và tôi thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, hôn nhân bế tắc, tôi bỏ chồng lúc nào không hay. Đúng là, xa thương gần thường, người ta nói chẳng sai bao giờ…