Bị như vậy nhưng dì không nói với ai và cũng không dám trách chồng vì dì nghĩ có lẽ chỉ vì tình cảm người ấy dành cho mình quá nhiều. Song những tháng ngày sau đó, dì mới thấm được thế nào là cuộc sống bị bạo hành tình dục.
Thật sự tôi biết mình viết ra những dòng này cũng chẳng hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng. Nhưng tâm trạng của tôi giờ đang rất hỗn loạn. Tôi quá bất ngờ trước sự thật về bố chồng của mình và người phụ nữ đó sao mà xót xa quá.
Chuyện là tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm thôi. Mẹ chồng tôi mất đã lâu, bố chồng tôi sau đó có đi bước nữa với một người đàn bà khá trẻ, chỉ hơn tôi 5 tuổi. Hai người họ sống riêng trong một căn nhà nho nhỏ. Bố chồng tôi nói không thích sống chung, ai cũng cần có không gian riêng nên quyết định là sẽ sống riêng nhưng ở gần nhau để tiện qua lại.
Mẹ chồng tôi tên là Dung, chỉ hơn chồng tôi 1 tuổi. Dù như vậy nhưng chồng tôi cũng rất tôn trọng và thường gọi là dì Dung. Tôi từng nghĩ dì Dung còn trẻ như vậy lại quyết định đến với một ông già, có lẽ cũng chỉ vì một chữ tiền. Bố chồng tôi đã nghỉ hưu, lương hưu cũng hơn chục triệu nên cũng gọi là sống dư dả ở cái vùng quê này.
Thế nhưng tôi chẳng ngờ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân ấy lại xót xa đến thế. Nếu không phải có lần hai dì con cùng rửa bát với nhau, tôi nhìn thấy những vết bầm tím ở tay dì và vài lần đi qua nhà bố chồng, tôi vô tình nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong, tôi đã không phát hiện ra câu chuyện thương tâm ấy.
Ảnh minh họa.
Dì Dung lấy bố chồng tôi khi mới bước sang tuổi 25. Phía gia đình hai bên đều phản đối cuộc hôn nhân này, gia đình dì thì không đồng ý vì quá chênh lệch tuổi tác, gia đình bên chồng tôi thì không đồng ý vì sợ dì đến với bố chồng tôi chỉ vì tiền.
Thế nhưng vì tình yêu, dì Dung đã vượt qua tất cả mà kết hôn với bố chồng tôi. Họ đi đăng ký kết hôn cùng nhau rồi dọn về sống chung mà không cần tới một đám cưới. Những tưởng ông trời sẽ cho dì Dung được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn mà dì xứng đáng được hưởng, thế nhưng.
Chính trong đêm tân hôn đó, dì Dung đã phải nhập viện mà lý do mãi đến sau này, khi hai dì con có dịp tâm sự cùng nhau, tôi mới biết. Dì bị tổn thương vùng kín do bố chồng tôi đã quá mạnh bạo.
Bị như vậy nhưng dì không nói với ai và cũng không dám trách chồng vì dì nghĩ có lẽ chỉ vì tình cảm người ấy dành cho mình quá nhiều. Song những tháng ngày sau đó, dì mới thấm được thế nào là cuộc sống bị bạo hành tình dục.
Bố chồng tôi trông như vậy nhưng lại là người có nhu cầu rất cao và phải nói là kỳ quái. Dì Dung kể hằng đêm ông đều lao đến rồi như hóa thú, hung hãn vô cùng khi ở bên dì. Ông không cần biết cảm xúc của vợ mình là như thế nào, chỉ cần quan tâm làm sao cho thỏa mãn dục vọng của mình.
Lúc kể đến đây, dì Dung đã nhìn tôi mà không kìm được nước mắt. Dì đã mất đứa con đầu lòng cũng vì sự bạo dâm của chồng. Cái thai còn nhỏ mà bố chồng tôi lại quá hung hãn và cuối cùng đứa bé đã không có cơ hội được đến với thế giới này.
Phải mất hơn 2 năm sau đó dì mới lại mang thai được tiếp. Dì kể với tôi về những quãng thời gian tưởng chừng không thể vượt qua được. Đã có lúc dì muốn ôm con bỏ đi nhưng nhìn đứa con ngây thơ vui đùa cùng bố, dì lại chẳng thể bước đi.
Ảnh minh họa.
Dì kể tưởng rằng sau khi có con thì người đàn ông kia sẽ đỡ được sự thô lỗ hơn nhưng không, càng ngày bố chồng tôi càng hung hãn. Nhìn thấy dì khóc lóc van xin, ông lại càng như tăng thêm khoái cảm. Những vết thâm tím trên người dì mà tôi nhìn thấy cũng là từ đó mà ra.
Nghe những lời từ tận đáy lòng dì, sao mà tôi thương dì quá. Người phụ nữ ấy cũng chỉ là một cô gái mới ngoài 30 nhưng những đau đớn về cả thể xác và tinh thần phải trải qua lại quá nhiều.
Tôi thương dì mà chẳng biết phải làm sao. Tôi nên kể cho chồng để cùng tìm cách giải quyết hay khuyên dì tự giải thoát cho chính mình đây?