Không phải cứ cưới chồng giàu là sướng, nếu không thể sống hạnh phúc với nhau thì tốt nhất nên buông tay.
Tôi quen chồng tôi lúc còn học đại học, đó là một sự tình cờ và tôi xem như đó là định mệnh của đời mình. Rất nhanh chóng tôi đồng ý lời tỏ tình từ anh. Suốt năm tháng yêu nhau, anh luôn cưng chiều và sẵn sàng mua mọi thứ tôi muốn.
Thế nhưng, trong một lần nói chuyện, anh bảo rằng mẹ anh là một người rất tiết kiệm. Sau khi nghe anh kể, tôi cũng không để tâm lắm vì nghĩ rằng, người già ở nông thôn, họ thường có thói quen rất tiết kiệm.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình trước khi tính đến chuyện đám cưới. Khi đến thăm nhà, tôi thấy bà đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa, lúc đó tôi rất có thiện cảm với bà. Đến bữa ăn, tôi rất ngạc nhiên khi nhà anh khá giàu có nhưng lại không có người giúp việc. Tôi hỏi thì được biết là nhà anh thuê giúp việc theo giờ.
Trong bữa ăn, tôi cảm thấy đồ ăn giống thức ăn thừa từ hôm trước nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Đến khi lấy đồ tráng miệng thì tôi thấy nho và dâu không còn tươi, trông chúng như sắp hỏng.
Tôi không ngờ rằng, đằng sau những sự hào nhoáng và sự thật tàn độc (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi thầm chồng thì anh bảo là gia đình anh thường không ăn trái cây, trừ khi có khách quý thì mới đãi khách. Nghe như vậy, tôi cũng thoáng có chút vui vui nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao đãi khách lại mua nho như sắp hỏng vậy.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, lần đầu tiếp xúc nhưng tôi cảm giác bà rất dễ gần. Bà nói rằng, sau khi 2 đứa kết hôn sẽ cho chồng tôi một căn nhà ở thành phố. Nghe vậy, tôi rất mừng và cảm ơn bà.
Đám cưới diễn ra không lâu sau đó, mặc dù nhà anh cũng khá giả nhưng tiệc cưới diễn ra rất đơn giản, sau đó 2 vợ chồng dọn về căn nhà mới bố mẹ chồng mua cho trước đó. Tuy nhiên, lúc này mẹ chồng lại nằng nặc muốn ở với chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng nhận lời dù biết trước rằng sẽ có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như mọi gia đình khác.
Sống ở thành phố nên mọi thứ đều rất thuận tiện, việc mua sắm cũng thoải mái nên tôi thường đi mua đồ sau khi tan làm. Vì nghĩ bà già cả rồi nên cần ăn tẩm bổ, tôi mua chút đồ ngon nhưng bà lại ý nói rằng, tôi tiêu tiền bừa bãi, lấy tiền con trai bà để mua những thứ vô bổ.
Tôi đã nói lại với bà rằng, mình không tiêu hoang, tôi sẽ lấy tiền của mình ra mua những thứ tôi thích. Thế nhưng, bà lúc nào cũng sợ tôi tiêu hết tiền của chồng, thậm chí bà còn lấy sổ tiết kiệm và giữ khư khư chúng suốt ngày đêm, thậm chí là giữ chặt khi đi ngủ. Để ngăn tôi lấy sổ tiết kiệm và thẻ, bà còn nằng nặc đòi ngủ chung với vợ chồng tôi.
Nhiều lần bà đổ oan và kiếm chuyện với tôi khiến tôi cảm thấy mỗi ngày như địa ngục. Rất nhiều lần tôi phải khóc thầm và uất ức với sự bát công của bà, lúc nào bà cũng coi con trai của mình là số 1 và lo sợ tôi sẽ chiếm hết gia sản của gia đình bà.
Rồi ngày tôi thông báo mình có thai, bà vui ra mặt, ra sức tẩm bổ cho tôi. Khi thai được 3 tháng, tôi đi siêu âm thì biết tin đó là một bé gái. Mặc dù, tôi và chồng không quá quan trọng giới tính của con nhưng bà thì khác, bà tỏ thái độ thất vọng ra mặt và nói rằng, tôi là đứa không biết đẻ. Khi nghe những lời như vậy, tôi rất sốc và buồn bã.
Khoảng 2 tuần sau, tôi vô tình trượt chân té ngã và hư thai, tôi đau đớn khi phải mất con nhưng cũng vào lúc này, tôi chợt nhận ra bộ mặt thật của mẹ chồng mình.
Tôi tình cờ nghe lén được câu chuyện của chồng và bà, có vẻ như bà vui vì tôi hư thai vì như vậy, tôi sẽ đẻ cho bà đứa cháu trai khác. Quá sốc trước những lời tàn độc từ bà, tôi viết ngay tờ đơn ly hôn nhưng chồng tôi lại không chịu ký vào.
Đến nước này, tôi ngồi sụp xuống khóc như mưa và cảm thấy cay hận mẹ chồng. Tôi không thể nào sống với một người như vậy, anh bây giờ trở thành một người quá nhu nhược. Tôi đã van xin anh hãy ký vào đơn ly dị để giải thoát cho tôi.
Dù 30 tuổi nhưng tôi vẫn muốn làm lại cuộc đời mình.