Riêng chuyện tình cảm tôi rất rạch ròi. Trong tình yêu, không cho phép sự phản bội, cũng không bao giờ chấp nhận một người yêu vũ phu.
Cô bạn chạy đến bên tôi rồi khóc lóc thảm thiết nói rằng, không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Cô ấy kể, hôm rồi có một chuyện nhỏ, bạn trai và cô cãi vã nhau qua lại. Bất ngờ, bạn trai tát cho cô ấy một cái như trời giáng khiến cô ấy tím tái mặt mày, không định thần lại được sau vài phút. Cô ấy không chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái tát này, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hai người yêu nhau cũng đã được 3 năm. Nghe nói anh người yêu chiều bạn tôi lắm. Cô ấy thường kể về những trò lãng mạn mà anh này bày ra hay những chuyến đi chơi của hai người bằng một giọng đầy hạnh phúc.
Tôi, thân là người độc thân cũng không khỏi ghen tị với tình yêu của bạn. Nhiều khi ước ao mình có được một người đàn ông như thế bên cạnh thì sẽ yên tâm biết chừng nào. Nhưng mỗi người mỗi duyên phận, kiếm được người mình yêu, đồng tâm với mình đâu phải chuyện dễ. Tôi cũng mải miết kiếm tiền nhưng không gặp được người hợp. Thôi thì đành để cho cái duyên tự tới, lúc ấy mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Miễn cưỡng cũng chẳng được gì.
Tôi có một phương châm sống hơi khác với bạn. Riêng chuyện tình cảm tôi rất rạch ròi. Trong tình yêu, không cho phép sự phản bội, cũng không bao giờ chấp nhận một người yêu vũ phu. Vì vậy mà tôi đã từng bỏ một người yêu khi anh ta buông lời xúc phạm người thân trong gia đình tôi.
Khổ là, cô bạn tôi rất si mê anh này. Nhưng thân làm phụ nữ, tôi nghĩ, nên tính toán kĩ càng cho tương lai. (ảnh minh họa)
Tình huống của cô bạn khiến tôi nhớ đến chuyện của mình mấy năm về trước. Cũng một lần tôi bị người yêu dọa tát. Chỉ là dọa tát thôi, tôi đã cảm thấy tình cảm hai đứa không còn gì nữa và cũng lặng lẽ chia tay. Không phải tôi khó tính, cầu toàn. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy không thể tiếp tục yêu đương một người đàn ông hơi tí là dọa đánh mình. Hôm nay, còn yêu nhau, anh có thể chưa xuống tay nhưng ngày mai, khi đã là vợ là chồng, anh ta sẽ chẳng nề hà gì mà cho tôi vài cái tát như trời giáng.
Chuyện vợ chồng đánh đập nhau đã không còn là chuyện hiếm nữa. Đàn bà khổ nhất là lấy phải người chồng vũ phu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi luôn nghĩ, nếu sau này lấy phải người chồng như vậy, tôi thà là không có chồng còn hơn.
Bạn tôi khóc lóc với tôi về chuyện bị người yêu tát, tôi không ngần ngại mà nói với bạn rằng ‘chia tay đi, để giải thoát cho cả hai’. Tôi đã nhìn ra một tương lai đen tối khi bạn đang yêu một anh người yêu hơi tí là giơ cái tát lên dằn mặt bạn gái của mình.
Khổ là, cô bạn tôi rất si mê anh này. Nhưng thân làm phụ nữ, tôi nghĩ, nên tính toán kĩ càng cho tương lai. Chuyện chồng giàu nghèo gác sang một bên, quan trọng hơn cả là lấy được người chồng tôn trọng mình, yêu thương mình. Có thể ngày mai anh ta thế nào, ta không dám nói trước. Nhưng ít nhất, những gì thể hiện ngày hôm nay phải tốt đẹp, phải tuyệt vời, phải chuẩn mực thì mới xứng đáng để ta chọn làm chồng.
Tôi sợ cô bạn sẽ khổ khi chia tay người yêu của mình. Nhưng dù là khổ còn hơn là lấy phải người chồng vũ phu. Cái khổ thì sớm muộn rồi cũng sẽ đến nhưng thấy nó sờ sờ ra trước mắt mà không tránh thì sau này khổ biết kêu ai?