Không ngờ một lần mình bày trò thử lòng người yêu, lại phát hiện ra sự thật hãi hùng của cô ấy. Người con gái mình yêu đến điên dại, vậy mà mình không hề biết chuyện này từ cô ấy, cho đến ngày hôm nay…
Mình và bạn gái yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Tình cảm của chúng mình rất tốt đẹp, hai đứa mình luôn dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Nhà mình thì ở phố, còn bạn gái mình thì ở thôn quê. Nhưng mình không hề quan trọng chuyện đấy, chẳng bao giờ mình tự hào hay vênh váo về điều kiện kinh tế của gia đình. Người yêu mình rất hay tự ti và mặc cảm về bản thân, nên mình không bao giờ nói chuyện đó ra. Mình luôn tìm mọi cách để cô ấy tin và yêu mình nhiều hơn mỗi ngày.
Rồi một ngày nọ, mình nảy ra ý nghĩ thử lòng xem tình yêu của cô với mình ở mức độ nào. Mình nghĩ ra cách vờ chia tay cô ấy, xem cô ấy phản ứng ra sao? Liệu cô ấy có khóc lóc níu kéo mình ở lại hay vui vẻ đồng ý chia tay với mình. Dù biết việc thử lòng này có đôi chút không nên, nhưng mình vẫn muốn kiểm chứng tình yêu của cô ấy với mình. Mình nắm chắc phần trăm cô ấy sẽ không chịu chia tay mình nhiều hơn. Hôm ấy mình hẹn bạn gái đi chơi và lúc hai đứa ngồi tám chuyện, mình lựa thời cơ nói với cô ấy.
- Em à. Mình chia tay nhé.
- Sao….anh bảo chia tay em á???
- Ừ. Mình chia tay thôi. Anh hết yêu em rồi.
- Anh nói đùa hay là thật vậy? – Mặt cô ấy méo xệch.
- Anh nghiêm túc đó. Ba năm nay anh thấy tình yêu của mình quá nhàm chán, và anh muốn… tìm một người nào đó tương xứng với mình hơn em. Xin lỗi em, nhưng tình cảm anh dành cho em đã hết từ lâu rồi. Thời gian gần đây chỉ là anh cố gắng gượng bên em, nhưng đến hôm nay anh biết mình không thể cố thêm được nữa…
- Vậy sao? Em không ngờ anh lại nói điều này sớm như vậy. Em biết mình sẽ không phù hợp với anh mà. Nhưng dù sao em sẽ phải chia tay anh thôi, không sớm thì muộn. Dù em có được làm vợ anh, nhưng chắc cũng chỉ được vài năm là em bị nhà anh tống cổ đi rồi. - Cô ấy cười nhạt.
- Anh xin lỗi, nhưng sao em lại nói như vậy. Nếu như anh lấy vợ, anh sẽ không để cho vợ anh ra đi dễ dàng đâu?
- Vậy à. Người phụ nữ nào may mắn được làm vợ anh chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm, còn em luôn là người bất hạnh mà thôi.
- Em đừng nói vậy. Sẽ có người đàn ông tốt hơn anh ở bên em suốt cuộc đời này.
- Đàn ông tốt ư? Nhưng tốt đến mấy họ cũng không thể chấp nhận một người vợ không có khả năng sinh con như em đâu phải không?
- Em bảo sao? Em bị vô sinh ư? - Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
- Anh đừng ngạc nhiên. Hãy thấy vui mừng, vì anh vừa trút được gánh nặng trên vai. Em biết lúc anh nói chia tay, thì em cũng nên nói điều này ra cho anh biết, để anh cảm thấy quyết định của mình đúng đắn. Thật ra em muốn nói điều anh với anh lâu rồi. Nhưng vì yêu anh, em ích kỷ cố giấu chặt chuyện này, để có thêm thời gian ở bên anh. Anh có trách em không?
- Không phải em đang đùa chứ? Sao em có thể vô sinh được?
- Em đùa để mất đi cái quyền làm mẹ sao? Anh biết em đau đớn thế nào khi biết chuyện này từ lần đi khám phụ khoa không? Đời người phụ nữ còn gì bất hạnh khi không được làm mẹ, sống cảnh đơn thân đến già. Có lẽ từ giờ đến cuối đời em chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, không chồng, không con…
- Tại sao em lại phải chịu đựng chuyện này chứ? Từ nhỏ em đã mất cha, lớn lên phải giúp mẹ đi làm nuôi em. Vậy mà đến bây giờ rảnh rang được chút chuyện tày trời lại ập đến với em sao? Anh không tin chuyện này là thật. ngày mai anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra lại.
Hai đứa mình ôm nhau khóc thổn thức trong mưa, nhìn bạn gái gào lên trong đau đớn mà mình xót xa cho cô ấy bao nhiêu. (Ảnh minh họa)
- Anh đưa em đi làm gì, mình nên chấm dứt tất cả và không gặp lại nhau sau buổi tối nay thì hơn. Em không muốn làm phiền anh nữa, anh được giải thoát khỏi em rồi thì hãy sống tốt và chăm sóc cho người phụ nữ sẽ theo anh suốt cuộc đời này nhé. Em sẽ cầu chúc cho anh sẽ mãi được hạnh phúc. À, anh phải hạnh phúc cả phần của em nữa đấy nhé.
- Em….
Chưa kịp nói dứt câu, bạn gái mình đã vội chạy ra ngoài che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy. Bỗng chốc trời đổ cơn mưa rào bất chợt, mình vội vàng chạy theo cô ấy. Mãi sau mới đuổi kịp, mình ôm chặt bạn gái vào lòng khi cô ấy đang rơi lệ chẳng kém gì những giọt mưa kia.
- Em à. Anh xin lỗi, chia tay là chuyện anh chỉ bày ra để thử lòng em thôi. Và bây giờ anh biết mình cần phải làm gì cho em rồi. Hãy quay về và làm vợ anh em nhé.
- Anh điên rồi à. Có ai dám để gia đình mình tuyệt tự vì tình yêu không? Anh hãy về đi, dù anh chia tay thật hay giả thì kết quả của cuộc tình mình vẫn là chia tay anh à. Em không thể để anh mang tội với gia đình được. Em không thể làm vợ anh.
- Em đừng lo. Bây giờ y học phát triển, anh tin em chúng mình sẽ có con thôi. Em là người tốt, ông trời sẽ không khiến em phải bất hạnh hơn nữa đâu. Tin anh đi.
Hai đứa mình ôm nhau khóc thổn thức trong mưa, nhìn bạn gái gào lên trong đau đớn mà mình xót xa cho cô ấy bao nhiêu. Tại sao người con gái mình yêu lại phải chịu nhiều bất hạnh khổ sở đến vậy. Mình sẽ phải phải làm điểm tựa vững chắc cho cô ấy từ nay và mãi mãi về sau.
Không ngờ một lần mình bày trò thử lòng người yêu lại phát hiện ra sự thật hãi hùng của cô ấy như vậy. Người con gái mình yêu đến điên dại, vậy mà mình không hề biết chuyện này từ cô ấy, cho đến ngày hôm nay.