Trong lịch sử Trung Hoa phong kiến, Lữ Hậu được biết đến với danh xưng một trong những vị Hoàng hậu tàn bạo nhất. Bà ra tay giết hại những kẻ mình không ưa, thậm chí là biến ái phi của chồng thành người lợn.
Xuất thân là thường dân nhưng nhờ vẻ ngoài khác thường, Lưu Bang đã lọt vào mắt xanh của cha Lữ Trí (sau là Lữ Hậu). Lữ Trí đã phải chịu không ít khổ cực khi cùng chồng gây dựng nhà Hán. Thậm chí khi Lưu Bang tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ, Lữ Trí đã bị Hạng Vũ bắt làm con tin suốt 2 năm.
Thế nhưng, sau quãng thời gian vất vả bên nhau, khi giành được thiên hạ, Hán Cao Tổ Lưu Bang lại đi ân sủng người phụ nữ khác và không đoái hoài tới Lữ Trí mặc dù bà vẫn được phong làm Hoàng hậu.
Những năm cuối đời, Lưu Bang càng đặc biệt yêu chiều Thích phu nhân. Được vua sủng ái, Thích Phu Nhân tìm cách thuyết phục Hán Cao Tổ Lưu Bang đưa con trai mình là Như Ý trở thành người kế thừa vương vị, thay cho Lưu Doanh – con trai của Lã Hậu. Dù ý định đó bị các lão thần phản đối nên phải dừng lại song Lữ Hậu càng giữ mối thù với Thích phu nhân từ đó.
Khi giành được thiên hạ, Hán Cao Tổ Lưu Bang lại đi ân sủng người phụ nữ khác và không đoái hoài tới Lữ Trí. (Ảnh minh họa)
Khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, Hán Huệ Đế Lưu Doanh lên ngôi khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, lên ngôi khi mới 17 tuổi, trời sinh thân thể lại mềm yếu, hay bệnh tật nên mang danh là vua nhưng quyền lực thực chất đều nằm trong tay Hoàng Thái hậu Lữ Trĩ. Nắm quyền lực trong tay, bà nhớ lại những chuyện khi xưa Thích Phu Nhân được vua sủng ái thế nào còn mình, người vợ từ thủa hàn vi thì bị ghẻ lạnh ra sao.
Với đa số các phi tần của Hán Cao Tổ, Lữ hậu đều hậu đãi. Những phi tần nào sinh được con trai đều được cho phong tước Vương Thái Hậu và cùng con trai trở về đất phong cư ngụ. Chỉ duy nhất một người đó chính là Thích phu nhân bị bà ra tay tàn ác cho sống không bằng chết.
Lữ hậu sai người bắt Thích phu nhân giam vào trong cung Trường Hạng – Vĩnh Hạng sau khi tiên đế qua đời. Cung Trường Hạng – Vĩnh Hạng là nơi nhốt các cung nữ phạm lỗi trong hậu cung. Ở đây, Thích phu nhân bị cạo đầu, hai chân bị khóa bằng xích sắt, thân chỉ mặc một bộ y phục rách rưới. Trong căn phòng tối ẩm ướt, Thích phu nhân bị trói vào trục đá lớn của cối xay và hàng ngày phải kéo như trâu như ngựa, nếu không kéo đủ sẽ không được ăn cơm.
Nắm quyền lực trong tay, bà nhớ lại những chuyện khi xưa Thích Phu Nhân được vua sủng ái thế nào còn mình, người vợ từ thủa hàn vi thì bị ghẻ lạnh ra sao. (Ảnh minh họa)
Thân là phi tần xinh đẹp, từng được vua sủng ái hết mực, con trai cũng làm chư hầu vương ở nước Triệu nhưng nghĩ đến mình giờ sống như thân trâu bò, Thích phu nhân đau đớn vừa giã thóc vừa cất lên những lời ca ai oán:
"Con làm vua,
Mẹ đày tớ.
Giã gạo ngày lại tối,
Với tử thần chung chỗ!
Xa cách ba ngàn dặm,
Ai làm sứ cáo tố?".
Nghe những lời này, Lữ hậu liền hạ lệnh triệu hồi Triệu vương Như Ý về kinh thành biết để đâu mẹ kích động con làm phản. Biết kế hoạch của mẹ, Hán Huệ Đế Lưu Doanh vốn là người thiện lương nên quyết tâm bảo vệ em trai. Khi Như Ý vừa về đến cung, Hán Huệ Đế liền bảo em trai vào phủ của mình ở, hằng ngày ăn chung, ngủ chung với em trai.
Tuy nhiên, trong một buổi sớm Huệ Đế đi săn, do còn nhỏ không thể dạy sớm nên Như Ý ở lại một mình. Nắm bắt thời cơ, Lữ Hậu sai người mang rượu có bỏ độc đến cho Như Ý uống. Ngay sau đó, Như Ý chết tức tưởi trong cung vua.
Cái gai nhỏ đã được xử lý, Lữ hậu bắt đầu mạnh tay hơn với Thích phu nhân. Thích phu nhân bị tra tấn dã man, bị chặt chân tay, móc mắt, ép uống thuốc độc, đổ lưu huỳnh vào tai… rồi cho vào chuồng lợn ở. Bà còn nói với tất cả mọi người trong cung, đây là "người lợn".
Chi tiết đòn đánh ghen kinh hãi đã được tái hiện trong phim.
Khi Hán Huệ Đế đến xem thì bị sốc trước hình ảnh của một kẻ không tay chân, mắt không hề có con ngươi, thân hình nhầy nhụa máu thịt và không thể nói. Bất lực trước sự độc ác của mẹ, Hán Huệ đế buồn rầu mà sinh bệnh rồi qua đời khi mới 23 tuổi.
Đòn đánh ghen tàn độc này khiến mọi người ai ai cũng phải kinh sợ. Sau khi Hán Huệ đế băng hà, Lữ Hậu phong tước, phong hầu cho con cháu nhà họ Lữ, ai ngáng đường bà liền giết không tha. Số người bị Lữ Hậu giết nhiều tới nỗi chính bà cũng không nhớ nổi.