Nghĩ lại những ngày sống cùng bố mẹ đẻ, được mẹ cung phụng như tiểu thư, bây giờ khổ vậy thật tủi nhục vô cùng.
Bi kịch người vợ đẹp bỏ chồng theo đại gia
Bỏ chồng, lấy chồng mới, tôi hạnh phúc hơn nhiều
Người ta lấy chồng thường hay sợ mẹ chồng, còn tôi lấy chồng có được người mẹ chồng tốt bụng, sống cả nể nhưng chẳng thể ngờ, lại gặp phải ông bố chồng… đành hanh. Nói là bố chồng đành hanh nghe có vẻ giống đàn bà nhưng phải thừa nhận, bố chồng tôi còn hơn cả đàn bà. Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông nào như thế, vừa hay nói xấu người khác, vừa chua chát, lại vừa khó tính, soi mói từng tí một.
Ngày về nhà chồng, mẹ chồng cư xử rất nhẹ nhàng với tôi. Biết con dâu mệt, mẹ dặn tôi đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Ngày đó, tôi có bầu trước cưới, bố mẹ chồng lẽ ra nên tâm lý nhưng ngược lại, bố chồng khó tính, bắt tôi làm mọi việc trong nhà từ A đến Z. Nói thật, người bình thường không có bầu, sau ngày cưới còn phát mệt chứ đừng nói phụ nữ có bầu như tôi. Mẹ chồng tâm lý bảo tôi đi nghỉ, nhưng bố tôi hắng giọng bảo ‘con dâu mới về thì làm đi, nghỉ gì mà nghỉ, hàng xóm thấy người ta cười cho’.
Nghe bố chồng nói thế, tôi sợ lắm. Lúc đó thật ra tôi cũng chẳng có ý định lên phòng ngủ dù mẹ chồng nói vậy. Nhưng được thể bố chồng để ý, quát mắng, tôi sợ quá vội làm ngay, hết mọi việc thì mới dám lên phòng. Lúc đó, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, mặt mũi tôi bơ phờ, đầu không kịp gội, còn đầy xịt gôm và hoa cài đầu ngày cưới. Nhưng mà mệt quá rồi không thể nào gội được, tôi đành phải đi ngủ vì sáng hôm sau còn dậy sớm làm việc. Chồng thấy thương tôi nên đấm bóp cho tôi, thôi thì cũng được an ủi phần nào.
Nghe bố chồng nói thế, tôi sợ lắm. Lúc đó thật ra tôi cũng chẳng có ý định lên phòng ngủ dù mẹ chồng nói vậy. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi đã hẹn giờ dậy từ 5h30 để dọn dẹp nốt và quét dọn. Vậy mà không hiểu sao, chắc là do mệt quá mà tắt đồng hồ báo thức không biết, chồng tôi thì ngủ tít mù, mãi 6 giờ tôi mới dậy. Bố chồng tôi hay dậy sớm tập thể dục, mẹ tôi thì cũng hay dậy sớm nhưng mẹ không nói gì, bảo tôi là ‘mệt thì con cứ ngủ đi cho cháu khỏe, chứ dậy sớm làm gì, có việc gì làm đâu’. Bố chồng thì không dễ chịu như mẹ, bố nhìn tôi chằm chằm rồi bảo ‘sớm gì nữa, 6 giờ còn sớm, ở quê người ta dậy từ lúc gà gáy. Con dâu mà không dậy sớm thì còn gọi gì là con dâu, không lẽ bố mẹ chồng làm hết à? Con gái còn không được ngủ nướng chứ đừng nói gì là con dâu’. Trong thâm tâm bố, tôi chỉ là cô con dâu không hơn không kém, nên mọi việc phải tuân thủ theo nguyên tắc của cô con dâu.
Tôi buồn lắm vì tưởng có được người mẹ chồng tốt bụng thì lại gặp phải bố chồng đành hanh. Tôi làm gì không vừa ý bố là bố loa lên ‘ối rời ơi, con gái con lứa mày làm thế này thì chết tao à?’, mà chuyện chẳng có gì, bố cũng làm um lên cho cả xóm biết. Bố bảo tôi cẩn trọng không hàng xóm cưới chứ suy cho cùng, chính bố làm to chuyện, khiến cả xóm nghe thấy chuyện nhà mình.
Nấu cơm khô một tí, bố làm um lên, nói suốt bữa ăn. Thế mà có hôm tôi bận, mẹ bận, bố cắm cơm nhão nhoét, bố bảo, cắm cơm thế dễ ăn. Rồi tôi nhớ có hôm bố cắm cơm khô, cả nhà ăn khó chịu, mẹ tôi chê ai cắm cơm mà khô như sống, bố tôi cười bảo ‘tôi cắm chứ ai cắm, ăn thế cho ngon.’ Vậy mà lúc tôi nói thì bố này nọ, tôi cảm thấy chán vô cùng.
Sống cùng nhà chồng cứ tưởng mình nhịn thì chẳng ai bắt bẻ mình được. Ai ngờ, mình càng nín nhịn thì người khác càng nghĩ mình hiền nên bắt nạt. Bố chồng ghê gớm, khiến tôi cảm thấy cuộc sống càng ngày càng mệt mỏi. Rõ ràng là mình mang bầu to như thế, thế mà việc gì bố cũng sai. Bố còn sai khênh cả bàn cả ghế, bắt bê cả chậu quần áo to đùng lên phơi phong mà bố khỏe mạnh như thế không giúp mình. Mình nhờ chồng thì bố còn càu nhàu, quát mắng, bảo việc gì cũng nhờ, làm được thì đừng nên phụ thuộc.
Nghĩ lại những ngày sống cùng bố mẹ đẻ, được mẹ cung phụng như tiểu thư, bây giờ khổ vậy thật tủi hổ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Có lúc, mình nhờ chồng rửa bát, bố bảo 'có mỗi việc rửa bát mà không làm được thì ai làm. Việc này không phải việc của đàn ông'. Thế rồi bố hất tay cho chồng mình ra ngoài. Chồng mình thì cũng nể bố nên lại bỏ việc đó cho mình, không làm nữa. Mình vừa làm mà nước mắt vừa ứa ra. Tại sao trên đời lại có người đàn ông như vậy? Mẹ chồng mình biết ý đỡ lời, rồi cũng bảo chồng mình cứ làm đi, mẹ càng như thế thì mình càng tủi thân.
Lấy chồng vất vả lắm các bạn ạ. Mong được nhà chồng tử tế, nhà chồng tốt thì mình vui, còn nhà chồng kiểu có ông bố chồng đành hanh như nhà mình, mình thật sự thấy tủi nhục lắm. Lấy chồng như vậy thì thà không lấy còn hơn. Ngay cả chồng, người mình tin tưởng, người mình muốn được nương tựa, muốn được dựa vào mà lại nghe lời bố thế thì mình còn thiết tha gì.
Nghĩ lại những ngày sống cùng bố mẹ đẻ, được mẹ cung phụng như tiểu thư, bây giờ khổ vậy thật tủi hổ vô cùng. Ở đời, không gì sướng bằng sống cùng bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng như thế, có khổ không? Chồng không yêu thương mình thì còn ai bảo vệ mình nữa, thật sự quá tệ rồi.
Cuộc sống thế này khiến tôi chỉ muốn dọn ra ngoài ở riêng. Nhưng mà, kiểu sống này không biết bố chồng có đồng ý không. Không đồng ý mà cố ra ngoài khéo gia đình tan nát. Thật sự, tình huống này, tôi nên làm gì với người bố chồng như thế. Tôi cảm thấy mình bế tắc, không còn đường đi nữa rồi... Tại sao lại phải sống khổ vì người khác, sống thế này thì khác gì, sống nhờ, sống mượn, phải không?