Tôi sống tuyệt vọng sau ly hôn, tưởng cả đời này mình chỉ mang nỗi buồn và sự khổ tâm để sống. Tôi trở về bên bố mẹ và sống cùng bố mẹ, lại là cô con gái ngày trước.
Trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta không thể đoán trước được, có những thứ ta tưởng nắm chắc trong tay nhưng cuối cùng lại vụt mất một cách nhanh chóng. Cũng có những thứ ta tưởng chừng không bao giờ có được nhưng lại đến một cách tình cờ và dễ dàng.
Hôn nhân vợ chồng cũng vậy, yêu nhau, hứa hẹn rồi cưới nhau, cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời nhưng có lúc lại mất mát, lại từ bỏ, lại tổn thương, thậm chí là ly hôn.
Nhiều người quan niệm, ly hôn là điều gì đó ghê gớm. Tuy tôi không ủng hộ chuyện ly hôn, không đồng tình với chuyện, thích là chia tay, không sống được là bỏ nhau một cách dễ như chơi. Nhưng, có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Vợ chồng không hòa thuận, không thể sống được với nhau thì chi bằng giải thoát cho nhau, đó là điều nên làm, không phải là tiêu cực hay cổ xúy. Chỉ là, có nhiều người dù sống khổ sở vô cùng cũng không dám ly hôn, vì họ sợ điều tiếng, họ không đủ bản lĩnh để sống một mình, đối diện với cuộc sống với bao nhiêu ánh mắt nhìn vào.
Nhiều người nghĩ, ly hôn chính là điều đáng xấu hổ, là điều khiến mình không ngẩng mặt lên được. Tôi cũng từng nghĩ như thế khi tôi và chồng xảy ra xích mích. Trước đây, khi cưới chồng, tôi luôn nghĩ, nếu tôi không có anh, không sống cùng anh nữa tôi sẽ chết mất, không thể nào sống nổi. Và khi anh phạm sai lầm, tôi và anh đã cãi vã rất nhiều, thậm chí anh từng muốn ly hôn mà tôi thì không đủ can đảm. Tôi cứ nín nhịn, sống qua ngày, cố gắng vun đắp tình yêu bằng những hành động vô nghĩa, vì không thể nào cứu vãn được tình cảm của anh.
Nhiều người quan niệm, ly hôn là điều gì đó ghê gớm. Tuy tôi không ủng hộ chuyện ly hôn, không đồng tình với chuyện, thích là chia tay, không sống được là bỏ nhau một cách dễ như chơi.
(Ảnh minh họa)
Chồng bảo tôi, nếu không sống được thì nên ly hôn, tôi lảng đi không dám nói gì. Bỏ anh, tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác. Sự cương quyết của tôi khiến chồng cảm thấy khó chịu, anh không còn yêu tôi nữa, anh cặp bồ trắng trợn, có người con gái khác bên ngoài, cố tình để lộ ra để tôi chấp nhận ly hôn. Vậy mà anh không ngờ, tôi lại chấp nhận chuyện đó. Anh làm thế nào tôi cũng không chịu bỏ chồng, tôi sợ bố mẹ sẽ chẳng vượt qua được cú sốc này, và tôi sợ, sau này sẽ chẳng thể yêu được ai nữa, còn lấy chồng gì nữa khi đã bỏ chồng rồi, ai sẽ ngó ngàng tới tôi.
Nhưng chồng tôi không chỉ dừng lại ở đó, anh làm điều tồi tệ là đưa gái về nhà và khiến tôi không chịu đựng nổi, buộc phải bỏ chồng. Bố tôi biết chuyện, bố bắt tôi phải từ bỏ người chồng vô liêm sỉ ấy, không cho tôi quay lại nhà chồng. Mẹ tôi thì khóc suốt nhưng thương con gái nên cũng khuyên tôi nên bỏ chồng. Mẹ bảo, mẹ thương con, sợ con sau này khó lấy chồng nhưng mẹ không cam tâm để tôi sống khổ sở, nhục nhã như thế.
Cuối cùng, tôi cũng ra tòa làm thủ tục. Xót xa vô cùng, tôi đã lấy hết can đảm, đã khóc lóc nhiều ngày và cuối cùng cũng đủ can đảm để quyết định chia tay chồng, người đàn ông tôi từng yêu tha thiết. Anh phũ phàng như vậy, không còn yêu tôi nữa thì tôi còn cố gắng làm gì đây?
Người đàn ông ấy cũng từng trải qua một đời vợ. Anh đã biết được thế nào là vấp ngã, cũng tâm lý hơn khi nghĩ về hoàn cảnh của tôi. (Ảnh minh họa)
Bỏ chồng, tôi ra đi tay trắng và chưa từng nghĩ tới một ngày tôi lại gặp được người đàn ông, là người chồng hiện tại của tôi. Tôi sống tuyệt vọng sau ly hôn, tưởng cả đời này mình chỉ mang nỗi buồn và sự khổ tâm để sống. Tôi trở về bên bố mẹ và sống cùng bố mẹ, lại là cô con gái ngày trước.
Tôi nghĩ, mình sẽ sống thế này đến già, không lấy chồng, bố mẹ tôi sẽ không trách cứ gì tôi cả. Tôi sẽ là cô con gái ngoan, ở nhà phục vụ bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi già. Vậy đó, nhưng mà, bố mẹ tôi đâu cho phép. Mẹ tôi nói, con gái lớn phải lấy chồng. Dù bỏ chồng thì cũng có người chấp nhận mình, có người xứng với mình và mình xứng với họ. Tìm một người đàn ông hợp với mình cũng không phải là quá khó. Người ta sẽ thông cảm với hoàn cảnh của tôi.
Tôi chưa có con, thế nên, việc kết hôn không phải chuyện khó. Chỉ là tình cũ vương vấn, tôi không đành lòng dứt áo ra đi. Mẹ tôi tìm mọi cách mai mối để tôi có thể kiếm được một tấm chồng.
Nhưng mãi tới năm thứ 3, sau khi người đàn ông của tôi lấy vợ, có con, tôi mới bắt đầu có tình cảm với một người cũng theo đuổi tôi hơn 1 năm trời. Tôi sống như thế, cô độc và cảm thấy bế tắc cho tới khi gặp anh.
Người đàn ông ấy cũng từng trải qua một đời vợ. Anh đã biết được thế nào là vấp ngã, cũng tâm lý hơn khi nghĩ về hoàn cảnh của tôi. Anh yêu tôi, chiều tôi, lo lắng cho tôi. Anh luôn động viên tôi rằng, cuộc sống này không tiêu cực như tôi nghĩ. Chia tay một người cũng có thể tìm được người tốt hơn và không phải đàn ông nào cũng bạc tình bạc nghĩa. Anh cũng bỏ vợ, cũng vấp ngã trong tình yêu nên lần này, anh muốn được trân trọng tình yêu này. Hai chúng tôi chưa có con nên không ràng buộc gì và đến với nhau giống như những người chưa từng có gia đình vậy. Việc này thật quá dễ dàng.
Bây giờ đây, tôi càng ngày càng nhận ra, mấy năm qua tôi đã làm phí hoài tuổi thanh xuân của mình, định không lấy chồng vì một người đàn ông bội bạc. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi quyết định cưới nhau sau đó. Tôi cũng yêu anh, thương anh vô cùng, tôi đã cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi và nhận ra, mình cần có một người đàn ông để dựa vào. Mình không thể sống độc thân mãi được, còn bố mẹ, còn sinh con đẻ cái và chẳng tội gì phải lụy một người đàn ông không xứng đáng với mình. Nhất là khi anh đang hạnh phúc với người đàn bà kia. Còn gì để tôi níu kéo khi mấy năm đã trôi qua?
Tôi chấp nhận chuyện này như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Bây giờ, tôi đã có con, con trai đã bập bẹ gọi mẹ. Chồng yêu thương tôi vô cùng. Có lúc tôi vẫn bị chuyện cũ ám ảnh, anh không giận tôi mà còn động viên, an ủi tôi, tôi thấy xúc động vô cùng.
Con lúc nào cũng quấn mẹ, tôi càng cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và càng nhận ra, sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng. Bỏ chồng và lại lấy chồng, tôi mới hiểu được, cuộc sống này là không ngừng tin và củng cố niềm tin, không nên tuyệt vọng khi đang sống. Bất cứ thứ gì cũng chỉ là tương đối và ta có quyền đòi hỏi, có quyền tự kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đã thật sự hạnh phúc, đang có một mái ấm bên người chồng yêu thương mình và cậu con trai đáng yêu.
Bây giờ đây, tôi càng ngày càng nhận ra, mấy năm qua tôi đã làm phí hoài tuổi thanh xuân của mình, định không lấy chồng vì một người đàn ông bội bạc. Tôi đã sai rồi, bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được, mình là người phụ nữ hạnh phúc khi có được cả chồng và con, và một người chồng cực kì yêu thương mình.