Thật ra, vì con tôi không muốn lấy chồng, vì con, tôi phải nghĩ cách để cho con có cuộc sống ấm no, đầy đủ.
Nếu nói vì con mà tôi sống cuộc sống này cũng chẳng có gì sai, chẳng có gì quá đáng. Thật ra, vì con tôi không muốn lấy chồng, thật ra vì con tôi phải nghĩ cách để cho con có cuộc sống ấm no, đầy đủ. Và tôi chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, ngoại tình, cặp bồ chứ không cưới. Những người đàn ông tôi yêu đều là những người giàu có, có tiền. Người nào không còn cung phụng tôi, chăm sóc tôi, không còn cho tôi có cuộc sống sung sướng đầy đủ nữa, tôi sẽ từ bỏ. Vì với tôi, tình yêu chỉ còn là thứ gì đó hời hợt, nhạt nhòa. Tôi vốn đã không còn dám tin vào tình yêu nữa rồi.
Tôi đã nếm trải rất nhiều đau khổ, có cả hạnh phúc khi yêu người đàn ông trước đây, cũng từng là chồng của tôi. Ngày đó, tôi lập nghiệp trong Nam, đã gặp và yêu một người đồng hương với mình. Vì là tình cảm đồng hương, lại còn vì có cảm tình với nhau nên chúng tôi nhanh chóng biến nó trở thành tình yêu. Hai người xa nhà, gặp nhau lại chung cảnh ngộ nên tình cảm tiến triển rất tốt. Chúng tôi cũng có cơ sở để yêu thương nhau. Vì vậy, cả hai đã xác định kể vai sát cánh, trọn vẹn dành cho nhau tình cảm chân thành.
Yêu nhau đúng 3 năm ở nơi đất khách quê người, chúng tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn, có cả hạnh phúc và những nụ cười. Đó là quãng thời gian mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Tôi còn nhớ rõ kể cả sau này, tình yêu có chấm dứt. Anh đã yêu tôi như thế nào, nói với tôi những gì, dành cho tôi tình cảm chân thành gì, tôi vẫn không thể nào quên. Thời gian khó khăn đó, chỉ có anh bên mình, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chính anh đã làm tôi không còn cảm giác cô đơn ở nơi rất đông người nhưng lúc nào cũng cảm thấy chỉ có mình mình. Tôi yêu anh chân thành, luôn dành cho anh những tình cảm ngọt ngào nhất. Vì lúc đó, tôi đã luôn xác định, anh là người đàn ông của cuộc đời tôi.
Tôi yêu anh chân thành, luôn dành cho anh những tình cảm ngọt ngào nhất. Vì lúc đó, tôi đã luôn xác định, anh là người đàn ông của cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)
Mấy năm yêu nhau, chúng tôi đã có nhiều chuyện. Tôi cũng đã đi quá giới hạn với anh, vì nhiều khi cảm xúc khó kìm nén, vả lại tôi luôn nghĩ, yêu nhau như vậy rồi, chuyện đó có gì là xấu. Nếu chúng tôi cảm thấy cần nhau thì đó lại là sợi dây gắn kết giữa tôi và anh. Chúng tôi luôn tránh chuyện mang bầu, còn lại, cũng đã có những quan hệ như vợ chồng.
Sau này, chúng tôi chuyển về thành phố nơi anh sống để lập nghiệp. Sau đó gần 1 năm, dù tình cảm không được như trước, hai đứa nhiều lần cãi nhau nhưng bố mẹ anh luôn gần gũi tôi, vì vậy, tôi vẫn quyết định đi đến hôn nhân. Thật ra tôi hiểu tình, yêu lúc ấy không còn như trước, tình nghĩa thì nhiều hơn, nhưng tôi vẫn luôn tin, trải qua bao nhiêu chuyện, cả hai sẽ biết trân trọng nhau.
Cưới nhau được một thời gian, cuộc sống vợ chồng bắt đầu lục đục khi tôi sinh đứa con đầu lòng không thành công. Tôi bị sảy thai, chồng tôi bực bội nói tôi tắc trách, không coi tôi ra gì. Vì chuyện đó mà anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Anh bảo tôi không biết giữ gìn con, còn để con bị sảy. Thật ra, không phải là lỗi do tôi, chỉ là do bệnh tật nên tôi không thể giữ được con.
Cưới nhau được một thời gian, cuộc sống vợ chồng bắt đầu lục đục khi tôi sinh đứa con đầu lòng không thành công. (ảnh minh họa)
Từ đó, cuộc sống vợ chồng lục đục. Anh còn dọa, nếu tôi không sinh được con trai, anh sẽ bỏ tôi. Thật sự không thể ngờ, người đàn ông tôi yêu lại như vậy. Tôi không tin rằng, chính những lời nói phũ phàng ấy lại thốt ra từ miệng anh. Anh quá độc ác khi nói với vợ mình như thế…
Sau này, dù tôi đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, biết nghe lời nhưng cuối cùng, anh vẫn bỏ tôi. Anh ngoại tình với người đàn bà khác, bỏ tôi bơ vơ một mình. Tôi đau khổ nhận ra, giữa hai chúng tôi đã không còn tình yêu nữa. Ngày đó, tôi cố chấp cưới anh có lẽ cũng là sai lầm của tôi. Tình yêu hết, cứu vãn cũng không đươc bao lâu.
Biết anh ngoại tình, tôi tìm cách ngăn cản nhưng anh còn lộ liễu nói tôi này nọ, anh còn công khai với cô bồ của mình, thậm chí, khiến cô ta có bầu. Và thế là, tôi chịu thua cuộc, tôi là người ra đi, để anh lại cho người đàn bà khác. Tôi đau khổ vô cùng, nhận ra rằng, mình đã quá sai lầm khi cưới người như anh. Sau khi tôi ly hôn với tôi, anh đã đưa bồ về sống cùng, họ có con với nhau. Những năm đó, tôi gồng mình nuôi con, một minfih đảm đương vai trò của cả cha, cả mẹ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi vì nghĩ đến con mình. Còn anh, anh đang hạnh phúc bên cạnh người ta.
Tôi đã cố gắng rất nhiều vì con tôi. Nhưng cuộc sống quá khó khăn, tôi buộc phải chọn cách ngoại tình. Tôi đã yêu những người đàn ông có tiền, săn đón mình. Nói là yêu nhưng thật ra, tôi chỉ muốn bám vào họ để có được sự chở che về vật chất. Tất nhiên họ cũng biết, tôi đã có con, nhưng họ vẫn muốn gánh vác và cũng có ý ngoại tình với tôi. Những người tôi yêu một là có gia đình, hai là đã ly hôn, tôi cũng chẳng ngại vì tôi chưa bao giờ xác định cưới họ.
Biết làm vậy có chút quá đáng, có lỗi với con nhưng giờ, vì khó khăn, vì nuôi con, tôi đành phải chọn con đường này. (ảnh minh họa)
Họ cũng đã lợi dụng tôi, cũng muốn có đi có lại, đâu phải tôi lợi dụng họ đâu. Tôi đâu có bắt họ phải yêu tôi, chỉ là họ tự tìm đến tôi và ngỏ ý muốn được ở cạnh tôi, sẽ cung phụng cho con trai tôi nữa. Tôi một thân một mình hơi khó gánh vác, nên muốn dựa dẫm vào ai đó. Trong số những người đàn ông yêu tôi, tôi đã chọn một người giàu có để nương tựa. Sau đó, nếu ai có ý muốn cưới tôi thật, tôi đều từ chối và tìm cho mình tình yêu khác.
Biết làm vậy có chút quá đáng, có lỗi với con nhưng giờ, vì khó khăn, vì nuôi con, tôi đành phải chọn con đường này. Tôi lại không muốn ai làm khổ con mình, vì nếu lấy chồng, con tôi sẽ khổ lắm. Tôi đã quyết định sống cuộc đời như vậy, hi vọng có thể tích cóp được ít tiền và cố gắng trong công việc để chúng tôi có thể được sống hạnh phúc bên nhau. Con là tất cả với tôi, tôi dựa vào con mà sống nên lúc này, với tôi, chẳng có gì quan trọng. Tôi cứ sống như vậy thôi, đến lúc nào cảm thấy cuộc đời này cần thay đổi thì tôi sẽ thay đổi. Dù ai nói tôi sai, tôi cũng mặc kệ. Làm mẹ đơn thân như tôi, bị chồng phản bội như tôi, tôi chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa, chẳng muốn gắng kết cả đời này với ai.