Nhìn con gái yêu với chiếc váy phai màu, cái áo sứt chỉ lọt thỏm giữa chúng bạn, mẹ nào mẹ không xót xa tủi phận?
22 tuổi, chia tay người chồng nát rượu và mang giọt máu còn mới hình thành trong bụng, mẹ hoang mang không tìm được lối thoát. Nửa muốn bỏ con, nửa xót xa sinh linh trong bụng chưa chào đời đã bị bức tử, mẹ đau đớn hàng đêm khóc thầm. Tưởng như cuộc đời mình từ đây đã hỏng. Cuối cùng, mẹ quyết định liều mình sinh con.
Bụng ngày càng lớn, một mình giữa chốn Sài Gòn hoa lệ, nhiều đêm nằm trong căn phòng trọ lạnh lẽo, mẹ tự an ủi mình: "trời sinh voi sẽ sinh cỏ, mẹ con mình sẽ không chết đói".
Bé Mi chào đời, nhờ lòng hảo tâm của các anh chị cùng xóm trọ, mẹ con mình cũng đủ tiền vượt qua cảnh túng thiếu. Con được 6 tháng, mẹ gởi nhà trẻ tư trong xóm để đi làm kiếm đồng tiền nuôi sống hai mẹ con. Có lẽ thương mẹ hiu quạnh, từ nhỏ Mi rất ít quấy. Sáng gởi con, chiều đón về hai mẹ con hủ hỉ, Mi cười khanh khách rồi ngủ say trong lòng mẹ... Cứ thế Mi lớn lên và quen dần với việc không có mẹ thường xuyên ở bên. 5 tuổi, Mi gầy và nhỏ thó do không được chăm sóc đủ đầy như các bạn cùng lứa,... Nhìn con, mẹ xót xa, nhưng có thể làm gì khác khi cuộc sống quá khắc nghiệt với đồng lương công nhân vệ sinh và cảnh đơn chiếc như mẹ con mình.
Mi ít nói, thay vì thời gian để líu lo, con dùng để tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ đi làm đầu tắt mặt tối, về nhà lúc nào cũng 7 giờ tối, đón con về, mẹ mệt lả. Mi thấy mẹ mệt, tự biết lấy quần áo đi tắm một mình, có khi con còn soạn cả đồ rồi bảo mẹ tắm đi... Hai mẹ con đã nương nhau mà đi qua ngày tháng.
6 tuổi, Mi vào lớp một. Còn nhớ ngày đầu đưa con đến trường trong bộ váy đồng phục mới, Mi mừng lắm, cứ lấy tay vuốt vạt áo và bảo con thích mùi vải mới. Mùi vải mà rất lâu mẹ mới có thể sắm cho con được một bộ. Thương phận con quá! Bạn bè con đều được ba mẹ sắm sửa đủ đầy, quần là áo lượt, kẹp tóc, nơ cài xinh, xúng xính giầy mới, nhìn lại con mình ngoài bộ đồng phục, tóc cột bằng sợi dây thun, chân đi đôi giầy mòn vẹt, sao không tủi, không rơi nước mắt!
Hôm đầu tiên đi học về, Mi kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện ở lớp. Mi bảo các bạn có rất nhiều thứ ngộ nghĩnh mà Mi chưa từng được thấy từ trước. Rồi Mi kể bạn ngồi kế bên có cây bút chì đầu búp bê rất xinh, bạn ngồi trước mặt có hộp đựng bút màu hồng hoạt hình, bạn lớp trưởng còn khoe chiếc ba lô bố mua ở nước ngoài,.... Con kể nhưng tuyệt nhiên không hề ước ao được như bạn. Con bảo, sau này lớn con sẽ mua những thứ đẹp như vậy cho mẹ.... 6 tuổi, Mi không mơ cho mình mà lại nghĩ cho mẹ. Còn mẹ thì thậm chí chưa mang đến đủ đầy cho con, ngay cả một bữa ăn ngon, chiếc váy đẹp. Nhìn con gái yêu mà mẹ thấy bao xót xa trong lòng, chỉ biết lén con lấy tay gạt vội dòng nước mắt.
Con gái ngoan của mẹ chẳng đòi hỏi bao giờ (ảnh minh họa)
Tuần trước, trường tổ chức cho lớp con đi tham quan ngoại khóa. Mi về nhà mặt buồn buồn, mẹ thấy lạ lắm nhưng gặng hỏi con chẳng nói gì. Đêm ấy, khi soạn tập cho con, mẹ nhìn thấy giấy báo đóng tiền, mẹ hỏi. Con cúi đầu lí nhí bảo sợ mẹ không có tiền, mẹ lại lo.... Bữa đó mẹ đã ôm Mi òa khóc. Mẹ khóc, không phải vì tủi phận nghèo, mà vì mẹ tự hào đã quyết định sinh con ra trên cõi đời này. Mi của mẹ còn nhỏ đã hiểu được hoàn cảnh của mẹ. Mẹ thương phận con, trách phận mình. Phải chi, nếu con sinh ra vào một gia đình khác, có lẽ con đã đủ đầy, không phải chịu cảnh túng quẫn, hụt trước thiếu sau như đang sống với mẹ bây giờ. Nếu con đầu thai làm con người khác, có lẽ con đã không phải già trước tuổi khi cứ lo nghĩ chuyện tiền nong, chuyện nhà mình nghèo mà không dám vui đùa như bạn bè vô tư cùng lứa như bây giờ. Mi giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn, ôm lấy cổ mẹ thủ thị: "mẹ đừng lo, con cũng không thích đi chơi mà".
Hôm đưa con đi ngoại khóa, nhìn cảnh bạn bè váy đầm xúng xính, đồ ăn được bố mẹ trang bị đầy túi, mẹ thấy thương con vô bờ. Chiếc váy đã nhạt màu qua nhiều lần giặt, tay áo đã hơi bung chỉ và cái ba lô của chị bạn hàng xóm cho làm con lọt thõm giữa bạn bè nhiều màu sắc, rực rỡ như những cánh hoa, mà con như ngọn cỏ lạc loài.... Con không để ý, vô tư vẫy tay chào mẹ rồi bước lên xe.
Đêm, con bảo đi chơi rất vui, con quan sát được nhiều thứ rồi ê a kể chuyện. Khi mẹ hỏi thấy bạn có quần áo đẹp, đồ ăn ngon, con có thích không. Con bảo nhìn thấy con thích lắm, nhưng con không có nên không thích nữa, quần áo của con cũng đẹp, vì có nhiều bạn đồ còn không có mà mặc. Quan trọng nhất trên đời, con có mẹ thương, con không cần những thứ đó...
Mẹ ôm con vào lòng cố nén tiếng khóc. Mi của mẹ là đứa trẻ ngoan nhất đời này. Mẹ sẽ cố gắng để có thể mang đến cho con sự đủ đầy và sẽ yêu thương con nhiều hơn để bù vào phần vật chất con đang phải thiếu thốn. Mẹ dẫu nghèo, dẫu khổ cực vì cơm áo gạo tiền nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Mẹ sẽ vì con mà sống thật vui, thật hạnh phúc.
Giờ này Mi đã ngủ rồi, mẹ cố thức ngồi bóc nốt số ngô này để còn kịp đi bán, lấy tiền gửi trả bác Năm đã cho mẹ vay tiền cho Mi đi tham quan.
Tâm sự của một độc giả giấu tên