Cậy kiếm được nhiều tiền, chồng tôi cũng nhiều lần ám chỉ lương của tôi thấp, không đủ nuôi bản thân mình và tự ý mua sắm đồ đạc trong nhà không hỏi ý kiến tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, có một con trai hơn 2 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, thu nhập mỗi tháng của anh 60-70 triệu.
Trong khi đó, tôi là một công chức nhà nước, thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 4 triệu, không bằng 1/10 của chồng, vì thế mà tôi bị chồng coi thường.
Đi làm về đến nhà anh không làm bất cứ một việc gì khác ngoài việc tắm giặt cho mình, ngồi đọc báo xem ti vi và chờ vợ bê cơm lên ăn. Hôm nào tôi nấu cơm hơi muộn là anh quát mắng ầm ĩ, trách móc tôi làm gì mà bây giờ không nấu cơm xong. Ăn xong cũng lại tôi đi rửa bát, rồi cho con ăn, chứ tuyệt đối chồng không động vào bất cứ việc gì trong gia đình, kể cả chơi với con cũng rất hiếm hoi.
Nhiều lần tôi nhờ chồng giúp việc nọ việc kia thì có cảm giác anh rất miễn cưỡng, có lần anh còn tỏ thái độ bực dọc nói với tôi rằng đấy là công việc của tôi chứ không phải của anh ấy, công việc của anh là kiếm tiền về nhà. Tuy không nói thẳng ra, nhưng tôi có cảm giác chồng tôi ngầm phân chia công việc nhà cửa, chăm sóc con cái là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi, còn anh chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền. Cậy kiếm được nhiều tiền, chồng tôi cũng nhiều lần ám chỉ lương của tôi thấp, không đủ nuôi bản thân mình. Cũng vì thế mà anh không bao giờ thèm hỏi ý kiến của tôi trong việc chi tiêu. Thích là anh mua bộ bàn bộ ghế về bày ở nhà, rồi sắm ti vi hàng tram triệu cũng chẳng cần thông qua vợ lấy một câu.
Nhiều lần tôi nhờ chồng giúp việc nọ việc kia thì có cảm giác anh rất miễn cưỡng, có lần anh còn tỏ thái độ bực dọc nói với tôi rằng đấy là công việc của tôi chứ không phải của anh ấy, công việc của anh là kiếm tiền về nhà. (ảnh minh họa)
Mua quà biếu ông bà nội cái này cái kia anh cũng chẳng nói tôi biết. Mùng 8/3, mẹ chồng ra chơi, chồng tôi dẫn bà đi cắt ngay bộ áo dài và mua cho bà 1 chiếc dây chuyền vàng làm kỷ niệm cũng chẳng nói với tôi lấy một câu, trong khi đó vợ và mẹ vợ anh chẳng có được một lời chúc suông.
Tôi ấm ức, nên mẹ chồng về khỏi tôi đem chuyện ra trách móc anh chỉ biết mỗi mẹ mình, còn mẹ tôi ngày 8/3 anh chẳng gọi điện về chúc lấy một câu chứ đừng nói gì đến mua quà cáp. Đến vợ lù lù ngay trước nhà anh cũng chẳng được lời chúc. Tôi chưa trách móc xong thì anh đã lớn tiếng quát lại tôi, em xem thu nhập của em có đủ để chi phí cho em trong một tháng không, hay để sống được em vẫn phải dựa vào chồng, thế thì đòi hỏi gì quà với cáp, mà lại còn đòi hỏi quà cho cả mẹ đẻ nữa.
Mấy tháng nay cứ nghĩ đến thái độ của chồng mà tôi cảm thấy buồn vô cùng nên tuyệt đối không hỏi chồng đưa tiền chi tiêu hàng tháng như trước, tôi lấy tiền tiết kiệm của tôi ra tiêu. Nhưng chồng tôi cũng không đưa tiền cho vợ, cũng không hỏi han rằng tôi lấy tiền ở đâu tiêu, có thiếu thốn gì không. Hình như anh đang thi gan với tôi, vì anh biết số tiền tiết kiệm của tôi cùng lắm cũng chỉ đủ chi tiêu trong vài tháng, đợi đến lúc ấy xem tôi có ngửa tay xin tiền chồng để tiêu không.