Ngày ấy, khi yêu nhau, tôi còn nhớ như in lời anh hứa hẹn. Anh nói rằng, khi cưới nhau xong, hai đứa sẽ sinh cơ lập nghiệp trên thành phố, dù là thuê nhà cũng không sao.
Cố gắng công việc ổn định, kiếm tiền, rồi sau này nhờ họ hàng, bố mẹ gom góp vào rồi mua một căn hộ nhỏ, hai vợ chồng sống và sinh con. Nghe anh nói như vậy tôi mừng lắm. Vì bản thân tôi vốn nghĩ, dù là thuê nhà nhưng hai vợ chồng có cuộc sống riêng tư, gần gũi nhau là tốt rồi. Chứ còn lấy chồng mà về quê thì chán lắm. Vì dù sao, ở quê dù có nhà cao cửa rộng cũng không bằng thành phố, lại không có điều kiện phát triển.
Tôi và anh cưới nhau, tình yêu đầu mặn nồng, cuộc sống vợ chồng cũng hạnh phúc. Chúng tôi lên thành phố lập nghiệp. Công việc cũng nhàng nhàng. Nếu để kiếm tiền mua nhà thì không thể nhưng để có một cuộc sống thuê trọ sung túc thì cũng không khó. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, tình yêu dành cho chồng tôi.
Cứ thế, hai năm chung sống vợ chồng ở trên thành phố thì hàng tháng chúng tôi về quê một lần. Thật ra, việc đi lại cũng tương đối khó khăn nhưng hai đứa cố gắng phục. Lần nào về tôi cũng phải mua bao nhiêu quà cáp, cho tiền bố mẹ nên có lúc khó khăn. 2 năm, chúng tôi chưa muốn sinh con vì công việc còn tàm tạm, vả lại, còn tính làm thêm 1 năm nữa, có chút tiền dành dụm thì tính chuyện con cái. Với lại chúng tôi còn trẻ, cũng chưa vội gì.
Vậy mà bố mẹ chồng tôi cứ thúc giục. Ông bà nào thì chả có tâm lý mong có cháu sớm. Bố mẹ tôi hi vọng chúng tôi sinh cho các cụ một thằng cu, nếu công việc bận rộn quá thì gửi cháu về quê để ông bà trông coi. Nhưng tôi thì chưa muốn, chồng tôi cũng chưa muốn. Con cái phải gần bố mẹ chứ cho về quê thì nói làm gì.
Nghe mẹ anh nói thì đúng là, gia đình anh đã bàn tính kĩ rồi và kiên quyết việc đó. Nghe công việc ổn ổn, thấy anh cũng ưng ưng. (ảnh minh họa)
Chồng tôi tính, nếu sinh con sẽ đón mẹ lên ở và trông cháu. Nhưng mà, nếu thế thì phải thuê một căn phòng rộng hơn đây rất nhiều. Thế nên hai đứa mới tính chờ thêm thời gian nữa.
Nhưng hôm rồi mẹ chồng tôi gọi điện lên, bảo là, ở nhà đang có một chỗ trống ở văn phòng mà ông anh trai anh làm. Bảo là, sẽ xin cho chồng tôi vào đó. Chỗ ấy ngon và có điều kiện phát triển, lại gần bố gần mẹ. Cơ hội ấy không phải lúc nào cũng có, chỉ đến một lần, nếu không nhanh chân thì lại mất chỗ. Bố mẹ anh kiên quyết bắt anh về, bảo về nhà rồi sinh con đẻ cái, sống ở nhà đất rộng, có nhà có cửa đàng hoàng, không phải thuê mướn gì. Còn công việc của tôi thì hai ba tháng sau, bố mẹ sẽ lo cho. Vì bố mẹ anh định xin tôi vào làm giáo viên, chỗ bác ruột của chúng tôi nghỉ hưu.
Nghe mẹ anh nói thì đúng là, gia đình anh đã bàn tính kĩ rồi và kiên quyết việc đó. Nghe công việc ổn ổn, thấy anh cũng ưng ưng. Anh muốn tôi về cùng vì nghĩ sống cùng bố mẹ thì trăm cái nhàn. Còn ở trên này thì vất vả quá. Còn tôi, tôi không muốn chút nào. Tôi muốn lập nghiệp trên thành phố, căn bản nữa là, tôi sợ cảnh ở chung nhà chồng, rồi bao nhiêu thế hệ, lại quan hệ họ hàng này kia, mệt lắm. Tôi chỉ muốn có chốn riêng tư, vợ chồng dù nghèo nhưng được ở riêng với nhau, thích vô cùng.
Giờ công việc của anh thì có, của tôi chưa chắc, thì không biết bao giờ mới có. Nếu như nhà anh không xin được việc cho tôi, tôi ở nhà thất nghiệp thì sống làm sao nổi. Tôi học ngành này, với lại công việc của tôi không dễ xin ở quê. Tôi lo lắng quá, tôi bảo anh hãy suy nghĩ kĩ. Nhưng mấy hôm rồi có vẻ anh cũng nghĩ nhiều và có quyết định là về quê. Giờ lấy chồng phải theo chồng nhưng trước đây, anh đã hứa thế nào. Tôi nghĩ mà chán quá, tôi lo lắng quá, chẳng muốn chút nào cả. Chỉ hi vọng anh sẽ nghĩ cho tôi mà không làm như vậy. Về quê là chôn vùi tất cả, tôi phải làm sao đây?
Thanhmai...@yahoo.com
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây; Sống nhục với nhà chồng vì không đi làm Sống chung cả nhà chồng ở phòng trọ 20 mét |