Lấy chồng 2 năm, tôi bị cả nhà chồng ghét bỏ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Thời gian đầu về nhà chồng, cả nhà đối đãi với tôi bình thường, không quá tốt nhưng chẳng ai khó chịu về tôi. Thế mà, khi tôi sinh con xong, mọi chuyện bắt đầu.
Ngày tôi mang bầu, cả nhà chồng không ai ngó ngàng đến tôi. Những ngày đó, cứ tự tôi đi chợ mua đồ ăn, rồi tự tẩm bổ cho mình. Tôi phải chăm con để con khỏe mạnh, có sức khỏe, tôi cũng gạt bỏ mọi mâu thuẫn gia đình, mặc kệ, chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều vì sợ ảnh hưởng tới con. Thế nên, em chồng càng có điều kiện nói tôi. Em bảo tôi là chị dâu khinh nhà chồng, nói thì không nghe, cứ bơ lác, tỏ thái độ không thèm quan tâm. Thực ra, tôi muốn thờ ơ để dễ sống hơn chứ không phải tôi coi thường gì nhà chồng cả.
Thế mà không hiểu sao, chỉ vì tôi hay than vãn đau ốm, mệt mỏ lúc mang bầu mà cả nhà chồng khó chịu. Chồng tôi cũng a dua với họ, cũng ít khi quan tâm tới tôi. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Hay là từ cái ngày, nhà anh nói muốn vay tiền bố mẹ tôi, nhưng mà khi đó nhà tôi không có vì đã dành tiền cho em trai tôi xây nhà lấy vợ nên họ phật ý. Tôi chỉ nghi ngờ vậy thôi, không biết có đúng không.
Làm gì đến nỗi thế. Dù bố mẹ tôi có không thể cho vay tiền thì cũng có nguyên nhân, chứ xưa nay tôi sống thế nào, lẽ ra nhà chồng phải hiểu chứ. (ảnh minh họa)
Đâu phải gia đình tôi ki bo gì. Chỉ là ngày đó, bố mẹ anh vay tiền đúng vào dịp nhà tôi cũng có việc nên bố mẹ tôi không giúp được. Cũng có thể là vì lý do này, vì suốt thời gian đó, tới bây giờ, cả nhà chồng tỏ thái độ với tôi hẳn.
Bây giờ, khi tôi gần sinh, tôi cũng phải tự mình đi làm thủ tục. Bố mẹ không lo lắng gì cho tôi. Tự tôi lo kinh phí, bố mẹ chồng bảo: “Nhà con có điều kiện thì để bố mẹ con lo, nhà này còn nhiều việc”. Tôi thấy lạ là tại sao chồng tôi không nói năng gì về chuyện này, hình như anh cũng dựa dẫm vào bố mẹ thì phải.
Anh không cho tôi quyết một chuyện gì trong nhà, với anh, đàn bà là không có quyền quyết chuyện lớn. Thế mà mẹ anh nói, em gái anh nói thì anh nghe ngay. Khi tôi rời viện vì sinh con, chỉ có mẹ tôi đón tôi về. Còn nhà anh ở nhà hết.
Sinh con, tôi ở cữ, mệt ơi là mệt, chẳng ai giúp tôi. Chồng tôi chỉ ngó qua tí rồi bảo, tôi tự chăm con, vì con nhỏ quá, chưa quen bế, sợ con khóc. Chỉ có mẹ tôi lên chăm tôi, cần mẫn giặt giũ cho tôi như người giúp việc. Nhìn mẹ tôi thương lắm. tôi chưa được mẹ chồng chăm bẵm một bữa nào, chưa được mẹ nấu cho một bữa cơm. Tôi nghĩ mà chán quá.
Làm gì đến nỗi thế. Dù bố mẹ tôi có không thể cho vay tiền thì cũng có nguyên nhân, chứ xưa nay tôi sống thế nào, lẽ ra nhà chồng phải hiểu chứ. Tôi thật sự không hiểu nổi sao gia đình chồng lại hùa nhau tẩy chay tôi. Tôi sống cô độc cùng, cảm thấy lạc lõng giữa nhà chồng. Cuộc sống thật tẻ nhạt. Tôi không biết, rồi mình có sống được không với gia đình chồng lạnh lùng như vậy. Tôi thực sự cảm thấy áp lực nhưng cố gắng để không phải nghĩ, vì con tôi còn quá nhỏ. Tôi phải cố gắng hết sức vì con.
Xem thêm tin liên quan hấp dẫn tại đây: Sống chung cả nhà chồng ở phòng trọ 20 mét Vì sao mẹ đẻ không đưa con gái về nhà chồng? Nghỉ Tết 9 ngày, ‘khổ nhục’ vì nhà chồng? |