Một trong những đề tài “nóng” được các đấng lang quân đưa ra “mổ xẻ” trong thời gian gần đây chính là câu chuyện bi hài về những cô vợ mê tiểu thuyết diễm tình.
Trên bàn nhậu của đàn ông, ngoài những chủ đề “riêng” chỉ có đàn ông mới nói với nhau, chắc chắn sẽ có những câu chuyện về các bà vợ. Khen, chê, kể lể, than vãn, hoặc đơn giản chỉ là nói ra cho nhẹ lòng.
Một trong những đề tài “nóng” được các đấng lang quân đưa ra “mổ xẻ” trong thời gian gần đây chính là câu chuyện bi hài về những cô vợ mê tiểu thuyết diễm tình.
Nếu trước đây phim Hàn Quốc từng lấy đi không biết bao nhiêu là nước mắt và thời gian của phụ nữ Việt Nam, thì đến nay, không ít đàn ông Việt phải dở khóc dở cười, có khi điêu đứng vì “ghen tuông” với tình yêu cuồng dại mà vợ mình dành cho những cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc.
“Giá mà chồng bằng một góc của anh ta!”
Trần Ngọc Phương (38 tuổi, quận Bình Thạnh) vừa hậm hực vừa bối rối khi tâm sự về thú vui gần đây của vợ. Phương kể, trước đây Lan (32 tuổi, nhân viên văn phòng) rất chỉn chu, rạch ròi trong tất cả mọi thứ, và có phần khô khan, tỉnh táo trong tình yêu. Vậy mà từ hơn một năm nay, độ “ướt át” và lãng mạn đến khó ngờ bỗng dưng cứ “ám” vào Lan khiến cô như trở thành một con người khác.
Có lần, Phương suýt té ngửa vì người bạn thời đại học gọi điện hỏi han ra chừng vừa quan tâm vừa xoi mói: “Ê, mày ngoại tình hay gây tội gì với vợ mà sao dạo này thấy Lan hay than thở trên facebook, rồi lại còn nhớ nhung về mối tình đầu nữa?”. Lò dò vô facebook của vợ, Phương đọc được status mới nhất của Lan: “Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…”. Thế này thì đúng rồi còn gì, vợ mình đang tơ tưởng về mối tình đầu đây mà. Thảo nào mấy hôm gần đây cô ấy chẳng buồn đụng gì tới mình, cứ quay lưng lại mà đọc tiểu thuyết, mình đụng vào là cô ấy hất tay ra ngay.
Thở phào vì biết vợ “trong sạch”, nhưng cái kiểu “lậm” tiểu thuyết diễm tình đến từng hơi thở như thế thì chẳng hay ho gì. (ảnh minh họa)
Lật tung những dòng tâm trạng cũ của vợ, Phương càng như muốn vỡ tim:“Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại” – Nhiều lúc đúng thật, như hôm nay chẳng hạn, tự dưng mình chẳng muốn nhìn vào mặt chồng nữa, vì cứ nhìn vào là lại thấy ngay sự nhàm chán và nhạt nhẽo của cuộc sống. Mình chỉ muốn đọc ngấu nghiến cho xong cuốn truyện thú vị này”.
Một status khác, Lan ghi: “Mình đã có tình cảm đặc biệt với anh chàng Hạ Dịch Dương thật rồi. Một chàng trai lý tưởng vừa cá tính, mạnh mẽ, quyến rũ lại vừa chung thủy. Giá mà chồng mình bằng một góc của anh ta”.
Đọc tới đây thì mặt Phương đỏ phừng phừng, kiểu như có bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt. Chiều tranh thủ về sớm, vừa bước vào nhà là Phương đã kéo ngay vợ vào buồng, mở facebook lên và bắt vợ giải thích. Lan ngặt nghẽo cười như chưa bao giờ được cười. “Anh ghen đấy à, tình đầu đó chỉ là câu trích trong tiểu thuyết “Lỡ hẹn với tình đầu”, em thấy hay hay nên bỏ lên facebook cho vui, còn Hạ Dịch Dương là nhân vật chính trong cuốn “Thế nào là một loại yêu không đau”, cuốn này hay lắm, em giới thiệu bạn bè, ai đọc cũng khen”.
Thở phào vì biết vợ “trong sạch”, nhưng cái kiểu “lậm” tiểu thuyết diễm tình đến từng hơi thở như thế thì chẳng hay ho gì. Vậy mà khi Phương góp ý, Lan gân cổ lên cãi rằng: “Em quá mệt mỏi với những lo toan cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ công việc, những áp lực từ gia đình. Em biết những nhân vật lịch lãm, hoàn hảo kia không có thực, những câu chuyện tình tuyệt đẹp đó cũng chỉ là ảo mộng, phù phiếm. Nhưng em thích thế đấy! Sao không để văn chương tô hồng cuộc sống? Em đọc truyện ngôn tình cũng như trẻ em đọc truyện cổ tích thôi!”.
Bỏ việc, quên con để chạy theo những… mối tình lãng mạn
Anh Trung (quận Tân Bình) cho rằng mê truyện cỡ như Lan vẫn còn châm chước được, vì dù sao Lan vẫn đảm đương công việc, chỉ đọc truyện những lúc rảnh rỗi. Còn kiểu như Ngọc, vợ anh mới là “bó tay”. Ngọc làm nhân viên kinh doanh, thu nhập chủ yếu dựa vào tiền hoa hồng theo hợp đồng. Từ khi mê truyện ngôn tình, cô đầu tư hẳn một cái kindle rồi tải truyện đọc liên tục.
Có lẽ, con người trong cuộc sống hiện đại bận rộn và áp lực này cũng cần có những lúc để tâm trạng tự do rơi vào ảo giác, để trái tim thoải mái “nhảy nhót” cùng câu chuyện và những nhân vật phù phiếm ấy. (ảnh minh họa)
Ngày cũng như đêm, lúc nào Ngọc cũng kè kè cái kindle bên người. Trung bình mỗi ngày cô đọc xong một cuốn tiểu thuyết. Công việc không bị quản lý về thời gian nên cứ thế Ngọc bỏ bê không thương tiếc. Việc nhà càng không cần quan tâm. Có khi anh Trung về đến nhà thì bếp núc vẫn nguội tanh, Ngọc đang nằm say sưa đọc truyện, chỉ kịp quay ra nói vội: “Hôm nay anh ăn ngoài nhé. Đang đoạn hấp dẫn, em đọc nốt”. Tệ hơn, có khi vì đắm mình trong thế giới màu hồng của truyện diễm tình, Ngọc quên cả giờ đón con, để cu Bin ngồi đợi mẹ đến gần một tiếng đồng hồ.
Và còn rất nhiều câu chuyện khác xoay quanh những bà vợ mê tiểu thuyết diễm tình: bi có, hài có, trớ trêu cũng có, thậm chí là tréo ngoe. Có lẽ, con người trong cuộc sống hiện đại bận rộn và áp lực này cũng cần có những lúc để tâm trạng tự do rơi vào ảo giác, để trái tim thoải mái “nhảy nhót” cùng câu chuyện và những nhân vật phù phiếm ấy. Tuy nhiên, sự nương náu vào thế giới ảo mộng kia nên có một giới hạn nhất định, để những giá trị có thực của cuộc đời này vẫn được đặt đúng vị trí của nó, và không bị ảo giác làm cho chồng chềnh.