Mỗi lần nghĩ đến Tết, anh Tuấn lại lo ngay ngáy, lo tới mất ăn mất ngủ chứ chẳng chơi.
Nói ra thì nhiều người lại bảo, sao phải nặng đầu nhưng ở trong hoàn cảnh của anh mới hiểu nỗi khổ không có tiền tiêu Tết là gì.
Anh là con trai trưởng trong gia đình có 3 chị em, thế mới khổ nữa. Hai em gái thì đi lấy chồng cả rồi, cũng khó khăn, chẳng giàu có gì. Có lòng thì may ra vài tháng về thăm bố mẹ được một lần, còn lại là trách nhiệm của anh. Bố mẹ ở quê lại không có công ăn việc làm, ở nhà trồng trọt vui tuổi già, thế nên, anh càng phải có trách nhiệm.
Ở thành phố lập nghiệp, anh thuê một căn phòng nhỏ hơn 2 chục mét, cũng đủ chỗ ở, chỗ ngủ cho vợ con. Ban đầu, cuộc sống của anh cũng khá ổn định, vợ chồng đi làm, có tiền tích cóp tiêu pha ngày tháng. Thi thoảng không có vụ gì lớn thì cũng gọi là nhàn hạn, không phải chạy vạy. Nhưng mà, từ khi có đứa con, cuộc sống của anh chị hoàn toàn khác, phải nói là đảo lộn hoàn toàn, kiệt quệ luôn.
Lương vài triệu không thể đủ tiền mua sữa cho con, lại còn tã bỉm này nọ. Khi con lớn hơn chút thì tẩm bổ đủ thứ vì con cứ còi cọc, đó là chưa kể đến lúc con ốm đau bệnh tật ngày rét mướt. Vợ chồng có lúc phải nói khó với chủ nhà cho xin khất tiền nhà, vì tiền nhà đóng 3 tháng một lần, cực kì khó khăn. Anh chị cũng mệt mỏi lắm. Nhưng vì không muốn vợ lo lắng, anh Tuấn gần như không bao giờ than phiền về cuộc sống gia đình, cứ cố gắng nai lưng ra làm.
Lương vài triệu không thể đủ tiền mua sữa cho con, lại còn tã bỉm này nọ. (ảnh minh họa)
Thương vợ thương con là thế nhưng tiền không có cũng khổ tâm nhiều. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, sống ở thành phố thì biết bao nhiêu thứ phải tiêu, sao có đủ tiền. Bình thường về thăm bố mẹ, tiền không có thì cũng cố gắng quà cáp đôi chút, không cần cầu kì. Nhưng nghĩ năm hết Tết đến, lòng Tuấn lại không yên.
Chẳng phải Tuấn sang trọng, hình thức, câu nệ gì, chỉ là, Tết không có tiền thì làm sao mà chu đáo được. Bây giờ, thân là con trưởng trong nhà, có mỗi cái Tết không lo cho bố mẹ được thì ai lo. Không sống cùng bố mẹ đã là khiến bố mẹ chịu thiệt thòi rồi. 2 em gái thì đi lấy chồng, làm gì có điều kiện mà đóng góp với lại, chúng cũng không có trách nhiệm gì để đóng góp cả. Nghĩ đến chuyện này, Tuấn lại đau đầu.
Nhà nội chưa kể, còn cả nhà ngoại, Tuấn cũng phải đảm đương trách nhiệm làm rể. Trước khi về Tết, chủ nhà đòi tiền đặt cọc, vậy thì hỏi làm sao có tiền tiêu tết đây? Nghĩ sợ quá, chỉ sợ vợ chồng xong cái tết thì cạn kiệt, không còn đồng nào.
Thật ra, nói là Tết là dịp được nghỉ ngơi, ăn chơi dài dài nhưng đó chỉ là với người có tiền. Còn với người khó khăn thì Tết thật sự đã trở thành nỗi sợ hãi. (ảnh minh họa)
Đầu năm đầu tháng làm việc cũng khó mà kiếm được nhiều tiền, khi đó có khi công việc còn khó khăn. Đó là chưa kể, đầu năm còn phải đi tết nhất này nọ, nhà các sếp, người quen, tụ tập bạn bè. Nói cho cùng thì cái Tết thật sự là nỗi lo nhức nhối của nhiều người. Nói là ăn tết chứ nào được ăn ngon, sung sướng, có khi phải gọi là ‘lo Tết’ thì đúng hơn…
Thật ra, nói là Tết là dịp được nghỉ ngơi, ăn chơi dài dài nhưng đó chỉ là với người có tiền. Còn với người khó khăn thì Tết thật sự đã trở thành nỗi sợ hãi. Có nhiều người than phiền, 1 năm sao nhanh quá vậy, vì họ sợ Tết quá, sợ không có tiền tiêu quá. Tâm trạng của anh Tuấn chắc chắn là nỗi lo lắng của nhiều người. Tết bây giờ đâu còn được như Tết xưa…