Câu nào mẹ chồng tôi nói ra cũng đều cay độc và chát chúa khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi. Mới chỉ về làm dâu chưa được 1 tháng mà tôi đã phải hoảng sợ thực sự với cảnh sống bên mẹ chồng.
Tôi thật không thể ngờ, thời đại này rồi mà mẹ chồng tôi vẫn cổ hủ như vậy. Từ trước khi cưới, tôi vẫn luôn nghe mọi người bảo mẹ chồng tôi khó tính, nhưng tôi không thể hình dung nổi mọi việc lại quá đáng đến mức này.
Tính đến giờ, tôi về làm dâu còn chưa tròn 1 tháng. Thế mà tôi đã phải hứng chịu màn chửi bới không ngóc được đầu lên của mẹ chồng dành cho mình. Tất cả chỉ vì tôi… nhờ chồng rửa bát hộ 1 hôm, khi tay tôi bị cước vì trời lạnh.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Hai chị gái của anh đều đã lập gia đình, sống xa nhà và hiện tại mẹ chồng sống cùng chúng tôi. Là một người phụ nữ trọng giá trị gia đình nên tôi luôn xác định sẽ phải sống cùng mẹ chồng để tiện chăm lo cho bà.
Mặc dù biết là sẽ phải có nhiều khó khăn, va chạm nhưng tôi nghĩ không thể nào trốn tránh trách nhiệm được.
Tính đến giờ, tôi về làm dâu còn chưa tròn 1 tháng. Thế mà tôi đã phải hứng chịu màn chửi bới không ngóc được đầu lên của mẹ chồng dành cho mình. (Ảnh minh họa)
Tôi là cô gái xuất thân từ nông thôn, cũng làm đủ mọi việc chứ không phải loại tiểu thư chưa từng động vào việc gì. Từ ngày về làm dâu đến giờ, tôi chẳng nề hà chuyện gì trong gia đình. Từ nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa tôi đều làm chu toàn. Mẹ chồng tôi cũng rất ưng thuận.
Nói về mẹ, mẹ thực sự kĩ tính và cẩn thận. Nhà có máy giặt nhưng mẹ tôi hầu như không cho sử dụng. Bà bảo tốn kém tiền điện nước là một vấn đề, cái chính là nhanh hỏng quần áo.
Mẹ tôi chẹp miệng bảo: “Nếu con ngại thì để mẹ giặt chứ đừng cho đồ vào máy”. Mẹ đã nói thế nào tôi dám làm trái. Vậy là bất chấp nhiều hôm đi làm về muộn, ăn cơm xong xuôi mới đi giặt đồ, phải tới nửa đêm mới xong việc khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi vẫn cố nín nhịn vì nghĩ cảnh mẹ vất vả bao năm nuôi chồng mình, mà tâm lí người già thì tiết kiệm. Nhưng rồi đến sự việc lần này thì tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Tôi vẫn cố nín nhịn vì nghĩ cảnh mẹ vất vả bao năm nuôi chồng mình, mà tâm lí người già thì tiết kiệm. Nhưng rồi đến sự việc lần này thì tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. (Ảnh minh họa)
Mọi việc bắt đầu từ khi trời trở lạnh. Mấy hôm nhiệt độ thấp đỉnh điểm, tay tôi bị cước, cứng đỏ và sưng tấy lên. Tôi vẫn cố gắng làm mọi việc, chỉ trừ sau bữa cơm tối, do tay đau quá nên tôi nhờ chồng rửa bát hộ.
Mẹ chồng tôi đi từ trên gác xuống, nhìn thấy cảnh tượng đó, bà hét lên: “Ôi giời ơi, phúc đức chưa, mày đàn ông đàn ang mà lao vào bếp làm mấy cái việc này không thấy nhục à? Ai bảo mày làm?
Mày ở với mẹ mấy chục năm, đã bao giờ mẹ bắt mày phải làm mấy cái việc hèn hạ này chưa mà giờ mày rúc đầu vào bếp. Đi ra ngay. Không ai rửa thì để tao rửa. Hàng xóm mà người ta nhìn thấy, người ta cười cho thối mũi. Đàn bà cái nhà này chết hết rồi hay sao mà phải để đàn ông rửa bát”.
Tôi cuống cuồng chạy xuống nhà thì nhìn thấy cảnh mẹ chồng đang phăm phăm rửa bát đầy tức giận. Tôi chán nản thực sự!
Tôi bước vào, mẹ đuổi tôi sồn sồn: “Thôi chị tay đau, cứ để thân già này rửa. Lần sau cái gì chị không thích làm thì chị cứ bảo tôi một câu. Từ trước đến nay không có chị tôi vẫn tự làm hết. Chị đừng lôi nó ra, bắt nó làm, nhục mặt lắm”.
Nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi. Nghe như một hoạt cảnh được vẽ ra trong phim vậy. Thời đại nào rồi mà còn vợ không được nhờ chồng, đàn ông vào bếp là nhục mặt? Chẳng lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ được phép nhờ cậy chồng mình làm việc nhà?
Thời đại nào rồi mà còn vợ không được nhờ chồng, đàn ông vào bếp là nhục mặt? Chẳng lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ được phép nhờ cậy chồng mình làm việc nhà? (Ảnh minh họa)
Đã thế tối hôm đó, mẹ chồng còn điện thoại cho bố mẹ đẻ. Bà nói rất bức xúc, yêu cầu bố mẹ tôi… dạy lại con. Trời ơi, khi nghe câu chuyện, tôi có cảm giác mình làm cái điều không thể chấp nhận được, như một loại đàn bà không đáng để làm vợ ấy.
Tôi khóc hết nước mắt. Chồng tôi thì khuyên can là tính mẹ vậy, nhịn đi cho xong. Bao giờ có thời gian thì chồng tôi lại giúp sau, tránh không để mẹ nhìn thấy. Nhưng tôi nghĩ cách đó không phải là biện pháp.
Chúng tôi sống cùng mẹ chồng, phải né đến bao giờ? Chẳng lẽ cứ nhờ chồng thì phải không có mẹ chồng ở đó mới được nhờ? Tôi đi làm vợ chứ đâu phải đi làm ô sin?
Tôi nhất quyết đòi đấu tranh việc này chồng tôi thì cứ gàn. Chồng tôi bảo mới có chưa đầy 1 tháng về làm dâu, đừng gây hấn làm gì, cứ từ từ rồi giải quyết. Liệu điều đó có đúng không? Giờ tôi nhịn hay phản đối ngay lập tức đây?