Chị chưa từng làm điều đó nhưng tính tự cao và cái gọi là lòng tự trọng của chị đã khiến chị không thể nào tiếp tục sống trong ngôi nhà đó cùng với anh.
Anh và chị hợp nhau mọi thứ. Hợp cả cái tính tự trọng nên mỗi lần cãi nhau là phải mất cả tháng, không ai nói với ai câu nào. Và cứ nhiều lần như thế, anh chị đã không biết bao nhiêu lần ‘chiến tranh lạnh’ với nhau. Vì chẳng ai muốn xin lỗi ai, ai cũng tự cho là mình đúng.
Nhiều lần cãi nhau, dù anh cũng biết mình không sai nhưng thôi thì thấy vợ găng quá, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau nên anh nhún. Anh lại nịnh chị nhưng chưa một lần anh nói lời xin lỗi với chị. Tất nhiên là vì anh không thấy mình sai. Anh chỉ nịnh nọt rồi xuống nước này kia là chị lại thôi. Phải nói là đàn bà hay thế chứ không riêng gì chị. Đàn bà thường dễ mủi lòng và tha thứ. Chỉ cần đàn ông nói lời hay ý đẹp, ngọt ngào, dang rộng vòng tay là họ lại ngã vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, lần này, anh đã không làm vậy. Anh và chị cãi nhau vì chuyện đôi bên gia đình nội ngoại. Chị thì vốn có thành kiến với nhà nội, cụ thể là mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau. Dù đã ra ở riêng nhưng gia đình anh luôn thích kiểm soát cuộc sống của con cái và can thiệp quá nhiều. Chị cũng nói với anh nhiều lần về vấn đề đó và nói anh góp ý, nhưng anh biết góp ý gì. Bố mẹ có thương con cái thì mới quan tâm. Mình không thích thì cứ vâng dạ cho xong rồi có làm hay không thì tính sau, anh thường hay nói với chị như vậy để mẹ vui lòng.
Anh và chị cãi nhau vì chuyện đôi bên gia đình nội ngoại. Chị thì vốn có thành kiến với nhà nội, cụ thể là mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau. (ảnh minh họa)
Nhưng chị không thích thế, chị không thích răm rắp nghe theo lời bà. Chị bực bội vì mẹ chồng lúc nào cũng gọi điện chỉ đạo dù rằng chẳng biết được cụ tỉ cuộc sống của anh chị ra sao. Có lần, bố mẹ nói anh chị về quê ăn giỗ nhưng hôm đó, nhà chị cũng có tiệc, muốn chị về. Chị một mực nói năm nào cũng giỗ rồi nhưng mà tiệc tùng sum họp gia đình chị thì năm nay mới có. Chị đòi về nhà mẹ đẻ. Nhưng anh nhất định không đồng ý vì anh là con trưởng, không về thì họ hàng lại dị nghị.
Chị bực bội nhất là khi mẹ chồng cứ gọi điện nói liên tục về chuyện đó. Chị bảo anh hoãn 1 năm không về thì chết sao được. Chị quát anh ‘lúc nào anh cũng chỉ biết nhà mình, lúc nào mẹ anh cũng là nhất, anh không coi nhà người khác là gì. Anh chỉ biết đến con trưởng, còn em là con cái trong nhà cũng không thèm màng tới trách nhiệm với gia đình’. Chị buông lời xúc phạm gia đình anh. Có lẽ, đó là nguyên nhân khiến chị và anh cãi nhau to, to chưa từng có từ trước tới giờ.
Thế là, anh tát chị. Chị khóc. Dù cãi nhau trăm nghìn lần nhưng chưa lần nào anh đánh chị. Lần này thì thật. Chị thất vọng, chị chán nản. Chị quyết định thu xếp quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Chị thật sự không ngờ, ngày hôm đó chị ra đi chính là ngày cuối cùng chị ở trong căn nhà đó. Nhưng có ai ngờ, chuyện lại thành ra như thế…
Anh nói, có cái tính tự trọng là cực kì giống nhau. Thế nên lần này, không ai chịu thua ai. Anh nghĩ vì chị xúc phạm nhà anh và không về giỗ nên anh nhất định không về đón chị. Và anh đã tuyên bố với nhà anh hôm về ăn giỗ một mình rằng ‘vợ láo thì cho về nhà mẹ đẻ, cho nghỉ luôn, lấy vợ khác’. Nên bây giờ, anh cũng không thể nào xuống nước mà đón vợ về.
Anh nói, có cái tính tự trọng là cực kì giống nhau. Thế nên lần này, không ai chịu thua ai. Anh nghĩ vì chị xúc phạm nhà anh và không về giỗ nên anh nhất định không về đón chị. (ảnh minh họa)
Cứ như thế, chị nghĩ tới anh, anh nghĩ tới chị. Nhưng trước giờ chị dường như chưa từng thua anh ở khoản làm lành. Chị không bao giờ làm lành trước và lần này cũng vậy. Chị cứ nghĩ, chỉ vài ba bữa là anh sẽ về đón chị thôi. Nhưng có ai ngờ, anh cũng nghĩ, chắc chị lâu lâu không thấy anh đón là tự mò về và xin lỗi anh.
Bố mẹ chồng biết chuyện chị ở nhà mẹ đẻ lâu, mẹ chồng mới làm to chuyện lên, gọi điện nói chị không ra gì. Bà bảo, nếu chị muốn ở đó thì ở đó luôn cho con trai bà đi lấy vợ mới. Thế là chị càng dễ "tăng xông", chị cãi nhau với mẹ chồng ‘đó, mẹ thích thì mẹ để con trai mẹ đi lấy người khác. Mẹ tưởng con trai mẹ tốt lắm à’. Thế là xong, câu chuyện của mẹ chồng, con dâu chấm dứt từ ngày hôm đó và cuộc hôn nhân của anh và chị cũng bước sang chặng mới.
Nhất định mẹ chồng không cho con trai đi đón con dâu về, và nếu ‘con mà đi đón nó về đây thì mẹ bỏ nhà đi’. Chị cũng không còn hi vọng về nhà nữa vì là từ ngày đó, mẹ chồng dọn tới ở để chăm sóc con trai vì không có vợ ở đó. Thế nên, bây giờ mà chị về một là cãi nhau với mẹ chồng, hai là, chị phải sống chung. Mà chuyện đó thì không thể vì chị từng cãi nhau to và không có ấn tượng tốt đẹp gì với mẹ chồng.
Anh và chị cứ dần xa cách. Chị không chịu về, anh cũng không đón được chị. Anh có gọi điện thì chị lại cái giọng đay nghiến anh, đay nghiến nhà chồng và đổ lỗi tại anh. Thế là, cứ tháng này, tháng khác trôi đi, anh chị dần xa nhau và anh đã dần có mối quan hệ khác do chính mẹ anh dắt mối.
Ban đầu anh không hề có ý định sẽ bỏ chị chạy theo người đàn bà khác. Nhưng xa nhau lâu ngày, cả hai vì sĩ diện lại vì cả sự can thiệp của hai bên gia đình nên không ai muốn xin lỗi ai. Giờ đây, anh đã có người đàn bà khác. Đó là người phụ nữ do chính mẹ anh chọn.
Tự do quen rồi, phóng khoáng quen rồi, chị không thích quỵ lụy ai cũng không thích ai nhòm ngó cuộc sống của chị. (Ảnh minh họa)
Nhưng anh chưa quyết định lấy vợ hai vì vẫn chờ chị quay trở về, nếu như chị còn yêu anh và không muốn anh lấy người khác. Nhưng chị lại nghĩ, bây giờ mà quay về thì quá xấu hổ, quá nhục nhã và hơn nữa, về là chị coi như phải xuống nước, phải van xin mẹ chồng và phải nghe lời mẹ chồng. Rồi có thể sau này sẽ chịu sự chi phối của nhà chồng và rất có thể sẽ dọn về sống chung, chị sợ những điều đó.
Có thể, cuộc hôn nhân của anh và chị sẽ chấm dứt chỉ vì lỗi lầm của cả hai, vì sĩ diện và lòng tự trọng và vì, một lần chị dại dột bỏ về nhà mẹ đẻ…Nhưng nếu còn tình yêu, nếu nghĩ lớn hơn một chút cho những đứa con, có lẽ, anh và chị sẽ quyết định được việc chia tay hay tiếp cùng cùng nhau đi chung một con đường.