Chồng vừa dứt lời, nước mắt tôi trào ra. Tôi thật sự không thể tin được câu nói tôi vừa nói.
Tôi lấy chồng, suốt 4 năm trời sống chung nhà chồng gần như không có một xích mích nào to tát. Chỉ vì bản thân tôi luôn nhẫn nhịn, lúc nào cũng nhún nhường người khác, sống rất biết điều. Tôi chưa bao giờ muốn làm to chuyện và luôn sống với phương châm, chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì.
Thế nên, nhiều khi mẹ chồng tôi nói rất khó chịu, tôi lại cười trừ nghĩ, ‘thôi thì trên đời, ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Con người mà, đâu phải ai cũng tốt được, đâu phải ai cũng xấu toàn diện đâu’. Rồi tôi lại tặc lưỡi bỏ qua. Vì bản thân tôi nghĩ, tôi với mẹ chồng xích mích thì cuộc sống này, chồng tôi mới chính là người khó xử.
Bố mẹ tôi ở quê già yếu, chẳng mấy khi tôi về thăm được. lấy chồng xa, 3 tháng tôi mới về một lần. Có khi bố mẹ ốm, tôi cũng chỉ hỏi han được vài câu qua điện thoại. Cũng may là có anh chị em ở gần nên bố mẹ cũng bớt tủi. Nhiều khi nghĩ thương bố mẹ. Con gái đi lấy chồng xa, chẳng mấy khi lo được cho bố mẹ việc gì. Vậy mà lại còn làm bố mẹ phiền lòng thì thật là tội lỗi.
Chồng tôi khăng khăng không chấp nhận, tôi bực mình bảo ‘nếu anh không ra, em và con sẽ đi tìm nhà để ở’. (Ảnh minh họa)
Sống với chồng mấy năm, vợ chồng cũng không có gì to tát. Nhiều khi mẹ anh nói khiến tôi không hài lòng, tôi có nói lại với anh nhưng anh đều bơ đi. Dù khó chịu nhưng biết tính chồng dĩ hòa vi quý nên tôi cũng mặc kệ, không nói nữa.
Lần ấy, tôi và mẹ chồng cãi nhau một trận to chỉ vì chuyện mẹ chăm cháu không theo ý tôi. Tức là, mẹ cho cháu ăn thức ăn thừa để mấy ngày trong tủ lạnh, đóng đá vào. Tôi nói mẹ đổ đi, tôi mang ra ngoài vứt, mẹ lại lấy nấu cho cháu ăn. Còn nói tôi là sĩ diện, không có lại còn bày vẽ làm sang. Tôi tức quá mới cãi nhau với mẹ. Câu nói của mẹ khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Vì xưa nay tôi luôn biết, mẹ chê gia đình tôi nghèo, may mắn nên lấy được con trai mẹ, gia đình khá giả.
Bực quá, tối đó tôi nói với chồng ra riêng. Chồng bảo sao phải ra riêng. Tôi kể chuyện xích mích với mẹ rồi sợ cứ ở với mẹ, mẹ chăm cháu tôi không yên tâm được. Con tôi, tôi muốn cho con ăn uống đàng hoàng, đúng khoa học. Nhưng mà mẹ cứ cổ hủ, tiết kiệm không phải lối. Sợ ở lâu lắm chuyện nên đành nói với chồng chuyển ra ngoài. Chồng nhất định không đồng ý. Tôi nói chồng thế là không được, phải nghĩ đến cuộc sống riêng tư sau này. Tôi nói, tôi đã nhịn nhiều rồi, không thể tiếp tục nhịn thêm nữa. Tôi đâu phải là cái máy để mẹ chồng thích nhét gì vào thì nhét.
Chồng tôi khăng khăng không chấp nhận, tôi bực mình bảo ‘nếu anh không ra, em và con sẽ đi tìm nhà để ở’. Chồng tôi quát ầm lên bảo ‘đúng là trơ trẽn, đã nghèo lại còn đòi ăn xôi gấc. Bố mẹ cô có cho cô nổi căn nhà như nhà tôi không? Cô lấy được tôi, có nhà cao cửa rộng, phúc ba đời rồi, còn đòi cái gì nữa, lại còn bày vẽ ra riêng. Tôi không ra đấy, cô thích đi thì cứ đi’.
Chồng vừa dứt lời, nước mắt tôi trào ra. Tôi thật sự không thể tin được câu nói tôi vừa nói. Đúng là, người đàn ông tôi yêu thương bấy lâu nay chưa từng nói một câu xúc phạm vợ. Ngày hôm đó, tôi nghe cả chồng, cả mẹ chồng sỉ vả tôi, xúc phạm gia đình tôi, bố mẹ tôi. Tôi thật sự không thể nào chịu nổi. Tôi lập tức xếp đồ, đưa con ra khỏi nhà chồng mà nước mắt lưng tròng nhưng tôi tự nhủ, nhất định không được ngoái đầu nhìn lại.
Chồng tôi cũng không ngờ, tôi lạ phản ứng dữ dội đến vậy. Mẹ anh thì không nói gì, mặc tôi bước đi. (ảnh minh họa)
Câu nói của anh xúc phạm tới tôi là một chuyện, xúc phạm tới bố mẹ tôi là chuyện mà tôi không thể nào tha thứ. Tôi đã nói với anh rất nhiều rằng, vợ chồng lấy nhau vì yêu nhau, nên càng phải hiểu, quan tâm, lo lắng cho nhau. Nếu như anh coi thường tôi, coi thường bố mẹ tôi thì tôi chẳng có lý do gì sông bên cạnh anh. Tôi không bao giờ chấp nhận kẻ nào đó nói xấu bố mẹ tôi. Vì đó là người sinh thành ra tôi, nuôi tôi có được ngày hôm nay mà tôi chưa phụng dưỡng được ngày nào. Mọi lời nói động chạm tới họ đều không bao giờ được tôi tha thứ…
Chồng tôi cũng không ngờ, tôi lạ phản ứng dữ dội đến vậy. Mẹ anh thì không nói gì, mặc tôi bước đi. Chỉ vì một câu nói của mẹ chồng, của chồng, tôi quyết định bỏ chồng. Ngày hôm nay tôi ra đi thì tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tôi sẽ cho anh thấy, đời này, không có anh, không sống cùng mẹ anh, tôi sẽ vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này với tôi dù đau nhưng phải cố. Chỉ cần có con là đủ, quá đủ với người mẹ như tôi rồi…
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |