Tôi cúi chào bố chồng, không quên gửi lại ông 30 triệu ngày ấy để tỏ lòng biết ơn và cho con được ôm ông, gọi ông là ông nội.
Tôi còn nhớ như in ngày chồng tôi và mẹ chồng dắt tay tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ anh đã dựng một màn kịch đau đớn đến giờ tôi vẫn không thể nào nguôi căm hờn. Người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ, người đàn ông mà tôi ngủ chung giường mấy năm trời cuối cùng đã đuổi tôi ra khỏi nhà vì một người đàn bà.
Chồng tôi bản tính lăng nhăng, là con một trong nhà, được mẹ nuông chiều từ bé nên anh càng có tính thích làm theo ý mình. Yêu tôi, anh hứa hẹn trên trời dưới biển khiến tôi cảm thấy yên tâm trong lòng. Anh là người đàn ông lịch lãm, đẹp trai và rất mồm mép. Anh nói với tôi, lấy anh, tôi sẽ sung sướng cả đời. Chỉ là, bản thân tôi chưa từng nghĩ có một ngày, anh lại trở nên đổ đốn như thế.
Anh ngoại tình, mang tiền bạc đi cho gái, còn vợ anh, không một xu. Anh khinh thường vợ vì vợ không sinh cho anh được một cu cậu nối dõi. Anh khoe khoang với bạn bè là vợ anh mang bầu con trai, và anh sẽ được ngồi ‘chiếu trên’, làm đại ca của mấy người sinh con gái. Thế nên, cái tin tôi sinh con gái khiến anh khó chịu đến bất ngờ.
Thấy thương con dâu và biết vợ với con trai mình quá đáng, ông đã lén lút đưa cho tôi 3 chục triệu. (ảnh minh họa)
Anh nói gì, mẹ anh cũng nghe. Vốn là công tử hòa hoa phong lưu lại có tiền, anh không ngần ngại cặp kè với tất cả các cô gái anh quen. Người đàn ông như anh lại còn về nhà đánh đập vợ con, chửi bới, đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì con còn nhỏ nên tôi đã nhẫn nhục, van xin anh. Nhưng những trận đòn ngày một nhiều hơn. Tôi nói với mẹ chồng thì mẹ anh còn bênh anh, nhất định không bênh con dâu dù biết con trai mình sai rõ mòn một. Tôi tuyệt vọng, ôm con khóc ngất trong nhà chồng.
Về nhà chồng giờ đi với hai bàn tay trắng, tôi sống sao đây? Trong đêm mưa gió, anh và tôi cãi nhau, anh lôi tay tôi và con đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi khóc lóc với mẹ chồng ,mẹ anh cũng bảo ‘gái hư như cô, không nghe lời chồng thì đi cho sớm chợ’.
Thế là, tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng không có lý do. Chung thủy với chồng là bị đuổi khỏi nhà, yêu chồng là bị đuổi ra khỏi nhà. Chồng ngoại tình cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi đâu có quyền gì trong gia đình này đâu.
Tôi dắt con ra đi vì mẹ chồng không cho tôi ở thêm một phút. Tôi đau khổ nhận ra, mình đã quá sai lầm khi lấy người đàn ông vô liêm sỉ này. Nhưng đâu còn thời gian cho tôi hối hận. Điều quan trọng là, tôi phải chăm sóc cho con, phải quan tâm con, lo lắng cho con. Tôi đã hết cả thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Giờ chỉ cần có con là động lực, tôi phải cố gắng hết mình.
Khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi sợ mình không sống nổi vì không có một xu dính túi. Nhưng thật may, bố chồng đã ra tay cứu giúp. Thấy thương con dâu và biết vợ với con trai mình quá đáng, ông đã lén lút đưa cho tôi 3 chục triệu. Tôi cầm mà rớt nước mắt. Ông nói, đó là số tiền ông cho cháu nội, hai mẹ con tìm tạm chỗ nào thuê mà sống, rồi kiếm công việc nuôi con. Có gì liên lạc với ông.
Nếu như ngày ấy không có bố chồng ra tay cứu giúp thì có lẽ, tôi đã bị chết ở đầu đường xó trợ, không biết mẹ con tôi sẽ ra sao. (ảnh minh họa)
Bẵng đi 3 năm, tôi không liên lạc với ai ở nhà chồng, bố chồng cũng vậy, và tôi đã trở thành người đàn bà khác. Tôi lấy được người chồng tốt, yêu thương, quan tâm tôi và có tiền đồ. Tôi được anh cung phụng, cho tôi và con cuộc sống ấm no, tiền bạc. Tôi đi làm kiếm tiền, thu nhập rất ổn, tôi còn mở thêm cả nhà hàng. Thế là, từ người tay trắng, tôi bỗng trở thành người đàn bà hạnh phúc. Chồng tôi vô sinh nên bây giờ chỉ chăm sóc con tôi và coi con chính là con ruột của mình. Tôi đang hạnh phúc với tổ ấm của mình.
Nếu như ngày ấy không có bố chồng ra tay cứu giúp thì có lẽ, tôi đã bị chết ở đầu đường xó trợ, không biết mẹ con tôi sẽ ra sao. Tôi dù không còn tình nghĩa gì với gia đình chồng thì ngày hôm nay, người tôi phải nhớ đến, phải báo đáp ơn huệ chính là bố đẻ của anh, người đàn ông vô liêm sỉ.
Tôi trở về nhà anh, ngẩng cao đầu mà bước. Xe sang trọng, bộ dạng sang trọng, lịch sự còn anh chết lặng khi thấy vợ cũ của mình. Tôi cúi chào bố anh, không quên trả ông 30 triệu ngày ấy để tỏ lòng biết ơn và cho con được ôm ông, gọi ông là ông nội. Còn người đàn ông kia, mãi mãi là một ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Mẹ chồng tôi, tôi cũng không muốn hỏi bà một câu, nhưng mà cũng chỉ biết đứng đó nhìn tôi và cháu. Có vẻ, bà đã ân hận vì những gì đã xảy ra khi mà giờ đây, con trai bà không lấy vợ, không có cháu nỗi dõi, cũng chẳng có một tiền đồ như bà mong muốn. Tất cả là cái giá phải trả cho kẻ bội tín mà thôi…