Đàn bà luôn nghĩ, bỏ chồng là chấm hết tất cả, là cuộc đời người phụ nữ sẽ rơi vào vũng lầy tăm tối.
Đàn bà luôn nghĩ, bỏ chồng là chấm hết tất cả, là cuộc đời người phụ nữ sẽ rơi vào vũng lầy tăm tối. Và họ sợ không dám bỏ chồng, dù người chồng ấy có vũ phu, đánh đập, rượu chè, cờ bạc như thế nào đi chăng nữa. Đàn bà vẫn cam chịu chỉ vì hai chữ con cái, vì hai chữ gia đình. Họ sợ người ta dị nghị, sợ hàng xóm gièm pha, sợ bố mẹ xấu hổ vì con gái bỏ chồng.
Đàn bà nông cạn là ở chỗ đó. Ai bắt đàn bà phải sống với người đàn ông bạo lực? Có ai khẳng định, chỉ cần là có chồng là vui vẻ, hạnh phúc? Có ai khẳng định, đàn bà bỏ chồng là chấm hết đời người phụ nữ? Bỏ chồng không hẳn là hết, là kết thúc. Nếu đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giải thoát là con đường duy nhất.
Tôi, thân làm đàn bà, cũng đã nhiều lần do dự, không dám bỏ chồng mặc dù ngày ngày tôi phải chịu những trận đòn từ anh giáng xuống. Nhưng tôi lại phải gồng mình lên, giữ sĩ diện, che giấu bí mật với đồng nghiệp mỗi ngày đi làm. Vì tôi sợ, nếu như họ phát hiện tôi bị chồng đánh, tôi sẽ vô cùng xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai. Chính vì thế, tôi cứ sống với chồng với cái mác gia đình hạnh phúc, chịu những trận đòn đau đớn mà không dám hé răng nửa lời.
Đàn bà mà, không chủ động lo cho mình thì ai lo? Đàn ông họ phũ lắm, họ thích thì họ chiều, không thích thì đá như một món hàng. Quả là không sai? (ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi ở quê nên không hề hay biết về chuyện gia đình của con gái. Con nói sao thì bố mẹ nghe vậy, chỉ mong con sống hạnh phúc, cháu con khỏe mạnh là an lòng. Mỗi đêm về, tôi chỉ biết ôm con và khóc. Khóc cho thỏa mái, khóc cho vơi hết nỗi sầu, khóc cho vơi hết niềm đau khổ. Bản thân tôi thật sự đã quá sức chịu đựng, ngày ngày phải nhẫn nhục vì hai chữ gia đình và con cái.
Sau này, vì không thể giấu được khi những vết bầm tím trên khuôn mặt ngày một nhiều, tôi buộc phải thú nhận tất cả. Những người chị em thân thiết có nói với tôi thế này. ‘Chị ạ, làm đàn bà sướng khổ là do chồng. Nếu chồng chị không thể mang lại cho chị cuộc sống hạnh phúc mà chỉ gây cho chị đau khổ và những vết thương, không còn lựa chọn nào khác. Bỏ chồng đi chị, đó không phải là bước đường cùng, đó chính là lối thoát. Phụ nữ chúng ta không thể sống phụ thuộc vào đàn ông, không có họ, chúng ta vẫn nghị lực, vững vàng trong cuộc sống. Chị có thể từ bỏ người này để tìm một người khác, hoặc là làm mẹ đơn thân. Chị làm được mà. Sao chị lại hành hạ bản thân mình? Có biết bao nhiêu người cũng bỏ chồng, cũng tự mình nuôi con, cũng vươn lên. Chị phải nhìn vào họ mà phấn đấu, tại sao cứ nghĩ đến cuộc đời đen tối? Họ sẽ không thương chị, không xót chị, sẽ hành hạ chị đến chết? Chị cũng là con người, chị có quyền sống vui vẻ, hạnh phúc và lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình’.
Nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của chị em, nước mắt tôi đã rơi. Đúng là, chỉ có khi trải lòng mới nhận được những lời khuyên bổ ích. Đàn bà mà, không chủ động lo cho mình thì ai lo? Đàn ông họ phũ lắm, họ thích thì họ chiều, không thích thì đá như một món hàng. Quả là không sai?
Nhờ có chị em khuyên nhủ, tôi đã sống với chính mình, bỏ chồng, không do dự. Ban đầu, tôi cũng bị người này người kia nhìn ra ngó vào, rồi mẹ tôi cũng đau khổ lắm. Nhưng tôi đã cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng, tôi đã phải chịu khổ cực như thế nào.
Đàn ông, nếu không cảm hóa được họ, không khiến họ yêu mình thì họ chỉ là một kẻ vô tình, vô nghĩa, bạo lực. (ảnh minh họa)
Bây giờ, dù chỉ làm mẹ đơn thân ,không lấy một người đàn ông nào khác, nhưng tôi hãnh diện vì đã vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Tôi tự kiếm tiền, dù vất vả nhưng cũng ấm lòng vì con tôi đã trưởng thành, đã khôn lớn, đã biết yêu thương mẹ. Bố mẹ tôi cũng tự hào về con gái, thấy con sống vui vẻ, ông bà cũng yên lòng. Cháu quấn ông bà, tôi lại được sum vầy với gia đình như ngày xưa. Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế?
Nhờ bố mẹ và người thân góp vốn, tôi đã mở được một cửa hàng kinh doanh. Sau vài năm, làm ăn phát đạt, bây giờ, thu nhập của tôi khá ổn, không phải lo lắng về kinh tế. Như vậy là thành công ngoài mong đợi. Và tôi thầm cảm ơn những người chị em ngày ấy đã cho tôi dũng khí để bỏ chồng.
Đàn ông, nếu không cảm hóa được họ, không khiến họ yêu mình thì họ chỉ là một kẻ vô tình, vô nghĩa, bạo lực. Nên, từ bỏ là con đường tốt nhất. Nếu ngày ấy tôi không mạnh dạn bỏ chồng thì ngày hôm nay, tôi đâu có thể vui vẻ, hạnh phúc với con như thế này?
Chị em ạ, hãy làm như tôi nếu như các bạn cảm thấy cuộc sống hôn nhân sắp thành địa ngục. Đừng chịu đựng để khổ mình, khổ con... Dù không biết cuộc sống dài sau này như thế nào, nhưng thoát được vũng lầy bạo lực, đó đã là một bước sáng trong cuộc đời của tôi...