Thật không ngờ người bố chồng mà tôi kính trọng bấy lâu nay, người luôn nói những lời hay ý đẹp lại có thể hành động xấu xa như vậy.
Ngày ấy, khi về làm dâu nhà chồng, người tôi ấn tượng nhất chính là bố chồng. Bố hiền từ, khuôn mặt phúc hậu và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Không như mẹ chồng, cứ soi mói tôi đủ thứ, bố lúc nào cũng đứng ra bênh vực, nói lý lẽ với mẹ. Rằng ‘con dâu cũng là con gái, bà không nên khắt khe với các con. Chúng nó có sống vui vẻ thì mình mới vui vẻ’. Những lời bố nói khiến tôi xúc động vô cùng. Suốt mấy năm, tôi làm dâu cho nhà chồng cần mẫn, chịu khó, ngoan ngoãn cũng vì kính nể bố chồng.
Gia đình tôi xuất thân không được khá giả. Nhiều người nói lấy anh tôi như ‘chuột sa chĩnh gạo’. Tôi chỉ cười, vì biết mình cũng không hơn gì chồng, gia cảnh cũng vậy nên câm nín. Tôi chỉ có mong ước được sống yên ổn ở nhà chồng, không bị ai nói này nói nọ để dĩ hòa vi quý.
Nhưng, 3 năm tôi không sinh được con cho chồng. Đi khám khắp nơi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Gia đình chồng mặc định đó là do tôi, vì thường không có con, người ta thường đổ lỗi cho đàn bà. Đến bản thân tôi cũng không biết rõ là ai có vấn đề nên cũng không giải thích khi bị nghi ngờ.
Bố mẹ chồng giục tôi nhiều lần, nói là tôi phải cố gắng sinh cho ông bà cháu nối dõi vì chồng tôi là con trưởng trong nhà. Tôi biết, áp lực rất lớn đang đè lên vai mình.
Bẵng đi một thời gian, không thấy tôi có tín hiệu mang bầu và tôi cũng không còn thấy bố mẹ chồng nhắc đến chuyện đó. Điều này làm tôi yê tâm phần nào.
Thật không ngờ, người con gái đó mang bầu. Khi tôi trở lại nhà anh, họ đã ngồi sẵn ở đó chờ tôi để nói toàn bộ mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Lần ấy bố bảo, tôi cứ về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi một thời gian. Vì bác sĩ nói, tôi bị áp lực tinh thần, công việc mệt mỏi nên suy kiệt sức lực. Tôi cũng thấy hứng thú, xin nghỉ phép 1 tháng để về quê ở với bố mẹ cho thoải mái. Nhưng tôi đâu hay, đằng sau sự tốt bụng của bố chồng là một màn kịch tôi không ngờ tới.
Bố mẹ chồng đã nhắm cho chồng tôi một người con gái khác, nghe nói gia đình cũng khá giả lắm. Bố chồng tôi tính, để cô ta và anh qua lại, rồi đặt vấn đề luôn. Nếu cô ta sinh được con, tức là chỉ cần mang bầu đã, thì bố mẹ tôi sẽ ép con dâu của họ ly hôn, để cho chồng tôi lấy vợ mới. Vì cũng nghĩ do tôi không sinh được nên chồng tôi bằng lòng làm chuyện đó. Anh là con trưởng nên nghĩ, đó là trách nhiệm với gia đình.
Thật không ngờ, người con gái đó mang bầu. Khi tôi trở lại nhà anh, họ đã ngồi sẵn ở đó chờ tôi để nói toàn bộ mọi chuyện. Họ nói, nếu tôi không ly hôn thì cứ sống ở đó, rồi cùng nhau chăm sóc con anh. Sau này có sinh thì hai đứa cháu, ba đứa cháu đều được. Ý là, tôi phải cam chịu cảnh chung chồng?
Họ coi tôi là cái gì, coi tôi là đồ chơi hay sao mà tự sai khiến rồi chà đạp lên tôi. Có người đàn bà nào chấp nhận chung chồng rồi nhìn chồng mình sinh con với người đàn bà khác? Tôi có phải là kẻ ngu đâu mà làm như vậy?
Tôi mất chồng trong nỗi xót xa đau khổ. Chỉ đau lòng là người tôi kính trọng lại lừa dối tôi, người tôi yêu thương lại không dám hé răng nửa lời, mặc cho tôi xách đồ ra đi. (ảnh minh họa)
Tôi mà làm như vậy thì khác gì, tôi đang cầu xin lòng thương hại của người ta. Chỉ là, tôi biết, đây là màn kịch của bố chồng tôi. Thất vọng tràn trề. Niềm tin vào con người không còn nữa. Bố đã từng đối xử rất công bằng với tôi, tôi cũng tin bố cho tôi cơ hội để sinh con. Thế mà, bố chồng lại dựng lên màn kịch, để tôi về nhà mẹ đẻ cả tháng trời và cho con mình ăn nằm với người khác để có cháu bế. Ông bà làm việc thất đức như vậy, không sợ sau này sẽ bị trả giá hay sao?
Tôi mất chồng trong nỗi xót xa đau khổ. Chỉ đau lòng là người tôi kính trọng lại lừa dối tôi, người tôi yêu thương lại không dám hé răng nửa lời, mặc cho tôi xách đồ ra đi.
Ngày hôm nay tôi đi nhưng tôi sẽ còn quay lại. Khi ấy, tôi sẽ cho họ thấy, tôi không còn là người con gái dễ bị bắt nạt và cũng cho họ thấy, những người làm việc thất đức sẽ phải chịu sự trả giá của ông trời. Tôi không làm gì sai cả. Nếu chồng muốn bỏ tôi, anh nên đường đường chính chính chứ không nên ‘ném đá giấu tay’, bỏ vợ không thương tiếc. Những lời anh hứa đâu hết rồi?
Nếu anh thực sự cũng là một gã đàn ông bỉ ổi, đê tiện thì tôi chẳng tiếc gì bỏ chồng. Chỉ là tôi không cam lòng khi tôi còn danh chính ngôn thuận làm vợ anh, họ lại không coi tôi ra gì. Tôi thề sẽ khiến cho họ phải ân hận vì quyết định xấu xa ngày hôm nay…