Phải thừa nhận là, chồng nấu ăn ngon. Em thèm món gì thì chồng nấu món ấy. Chưa bao giờ chồng không đáp ứng yêu cầu của vợ.
Hạnh phúc lớn nhất đời em không phải lấy được người chồng giàu có, giỏi kiếm tiền, lịch lãm, đàn ông, điển trai mà là lấy được anh, người chồng bình thường, không nổi bật nhưng lại luôn biết đeo tạp dề vào bếp. Có thể, bạn bè và người khác sẽ nghĩ em dở hơi, ai cần chồng vào bếp nấu ăn làm gì, chỉ cần chồng kiếm tiền mua nhà lầu xe hơi là đủ. Không phải, nếu chỉ có tiền, chỉ có sự giàu sang mà không có sự chia sẻ thì mãi mãi không hạnh phúc phải không anh? Anh vẫn kiếm tiền, đó là điều đương nhiên nhưng anh có thể lâu giàu, hoặc không giàu, chỉ đủ ăn đủ tiêu, và anh biết vào bếp. Với em, thế là hạnh phúc đong đầy.
Mỗi sớm, anh dậy tập thể dục và lại mua đồ ăn sáng về cho em. Em dậy đánh rwang rửa mặt và ăn sáng, rồi đi làm. Hai vợ chồng có công việc của riêng mình, cũng đều đi làm kiếm tiền, nhưng tối tối, mỗi lần em mệt, anh lại tranh vào bếp. Anh bảo, vợ chồng bình đẳng, mỗi tối sẽ thay nhau nấu cơm. Khi nào ai không nấu được thì nhờ nhau. Hôm nay em nấu thì mai anh nấu, như vậy sẽ rất công bằng.
Mỗi sớm, anh dậy tập thể dục và lại mua đồ ăn sáng về cho em. Em dậy đánh rwang rửa mặt và ăn sáng, rồi đi làm. (ảnh minh họa)
Phải thừa nhận là, chồng nấu ăn ngon. Em thèm món gì thì chồng nấu món ấy. Chưa bao giờ chồng không đáp ứng yêu cầu của vợ. Món gì ngon mà chồng không nấu được thì chồng sẽ tìm trên mạng, học công thức để nấu. Mỗi bữa cơm chồng nấu thì vợ rửa bát, còn vợ nấu thì chồng rửa bát.
Có hôm, bạn bè tới nhà đông đúc, chồng ra tay vào bếp. Bạn bè khen ngợi vợ lấy được ông chồng đảm đang, chịu khó. Vợ cũng tự hào lắm lắm. Mỗi lần về quê, vợ chẳng dám để chồng vào bếp, sợ mẹ chồng lại nói này kia, bảo vợ bắt nạt chồng. Thế mà chồng cứ mạnh dạn vào bếp thể hiện. Mẹ hỏi thì chồng bảo, chồng học mấy món ngon, muốn thể hiện cho cả nhà ăn. Nhìn ánh mắt của chồng, vợ hạnh phúc lắm!
Việc nhà, việc cửa, chồng chẳng quản. Chỉ cần vợ mệt, vợ nhờ chồng làm là chồng không ngại ngần. Hôm nào chồng mệt thì vợ cũng phục vụ từ A đến Z, chúng mình chẳng phân biệt thứ bậc trong gia đình. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng, cớ gì chồng bắt vợ làm, cớ gì chồng để vợ cũng đi làm lại còn một mình nấu nướng, rửa bát dọn nhà. Như thế thật không công bằng cho vợ, vợ cảm thấy thật hạnh phúc vì chồng chia sẻ.
Việc nhà, việc cửa, chồng chẳng quản. Chỉ cần vợ mệt, vợ nhờ chồng làm là chồng không ngại ngần. (ảnh minh họa)
Rồi sau này, gia đình mình giàu có, liệu sẽ như thế nào? Chồng vẫn sẽ vào bếp vì vợ chứ, vẫn sẽ là người chồng đeo tạp dề cùng vợ chứ chồng? Nếu được như vậy, hạnh phúc nào hơn?
Mệt nhất là nhiều người khi nghe chuyện này còn nói, đàn ông vào bếp là hèn. Chồng đừng nghĩ như thế nhé, chồng là người tuyệt vời, vợ tự hào về chồng là được rồi. Nhiều người phụ nữ mong được như chồng mà không được ấy chứ.
Đừng nghĩ mình hèn chồng nhé, hãy cứ là người chồng đeo tạp dề đáng yêu của vợ!